Chương 77: Tạm biệt

3.8K 229 99
                                    

Thời gian dưỡng thương trôi qua rất nhanh, Thiệu Trạch nằm không tới hai ngày liền xuống giường, Cố Tiêu cùng Cảnh Hạo tuy bị thương nhưng tinh thần đều không tệ, chỉ cần tiếp tục tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn.

Cố Tiêu đơn giản hỏi qua tình huống của Thiệu Tu Dung, biết được ông ta đã thuận lợi vượt qua bốn mươi tám giờ, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa ông liền gật đầu, tiếp tục dưỡng thương. Thiệu Trạch từng hỏi suy nghĩ của ông, Cố Tiêu chỉ thản nhiên đáp một câu “không bất ngờ”, hiển nhiên không muốn nói nhiều. Thiệu Trạch thử đứng ở góc độ của ông nghĩ một lát, đoán là ba mình có phần không biết làm sao với Thiệu Tu Dung, vì thế y không truy hỏi nữa, đắp chăn lại cho ông, xoay người đi ra ngoài.

Họ ở phòng VIP, tổng cộng hai phòng, bên cạnh là phòng của y và Cảnh Hạo, y đẩy cửa vào phòng thì thấy Cảnh Hạo đã tỉnh, y liền cười với hắn, ngồi ở bên giường nghiêm túc bắt đầu gọt táo.

Y hơi cúi đầu, lông mi cong lên một độ cong đẹp đẽ, trông có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, Cảnh Hạo dựa vào đầu giường lẳng lặng nhìn y một hồi, nhịn không được vỗ vào chỗ bên cạnh, Thiệu Trạch đặt táo đã gọt xong vào dĩa trái cây, phối hợp ngồi qua. Đồng tử của Cảnh Hạo mở ra ánh sáng dịu dàng, kéo y ôm vào lòng.

Từ sau khi tỉnh lại hắn liền phát hiện Thiệu Trạch trở nên rất nghe lời, vả lại càng tình nguyện thân thiết với hắn hơn trước kia, khiến hắn thiếu chút nữa cho rằng chất dẫn dụ của y vì mấy năm trước bị đè nén triệt để nên lại sắp tiến vào kỳ phát tình tiếp theo, vì thế hắn còn cố ý hít ngửi ở hõm cổ y, thế nhưng lại phát hiện chất dẫn dụ không có biến hóa, liền đoán được có thể là do lúc hắn đỡ đạn đã dọa tới y, trong lòng hắn nhất thời mềm nhũn, vậy nên hắn thường xuyên ôm y như vậy.

Thiệu Trạch sợ đụng vào miệng vết thương của hắn, liền nhẹ nhàng dựa vào hắn, không dám dùng sức ôm lại.

Cảnh Hạo xoa đầu y, nâng cằm y lên dịu dàng mà triền miên hôn y, mãi tới khi cơ thể hơi nóng lên hắn mới lưu luyến buông ra, tiếp tục ôm y, vừa cùng y trò chuyện vừa trải qua một ngày yên ả.

Thượng tướng Thiệu từng tới vài lần, bề ngoài tuy vẫn là bộ dáng thường ngày kia, nhưng trong lòng ông cụ thật ra lại nhẹ nhõm thở ra một hơi, mặc kệ thế nào, dưới tình huống đó mà không ai chết, không tạo thành cục diện không thể vãn hồi thì đã là may mắn trong bất hạnh rồi, tiếp theo chỉ cần khiến con trai ông buông tay, ông liền có thể đặt dấu chấm hết cho chuyện này.

Bệnh viện này rất có tiếng ở địa phương, điều kiện tốt, so với nửa tháng trước, mấy ngày nay lại nhàn rỗi hiếm thấy.

Huyền Mộc Yến được gọi tới, dạo gần đây thường xuyên ra vào nơi này. Thiệu Trạch có gặp mấy lần, y liền nhân cơ hội nói chuyện với gã, muốn biết thôi miên có phải đã thật sự kết thúc rồi không. Huyền Mộc Yến hiểu tính y, nghĩ rằng nếu không nói thật, nói không chừng người này sẽ đích thân đi thử nghiệm xem, lỡ tạo thành chuyện phiền toái mới thì không ổn, hơn nữa đây cũng không phải chuyện gì quan trọng, vì thế gã gật đầu, ôn hòa nói chỉ có ba lần. Lúc này Thiệu Trạch mới vừa lòng để gã đi.

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ