“Thầy không có tới.” Cảnh Minh Tuấn nhìn ba mình, nghĩ một lát, nó thuần khiết đề nghị “Hay là cho con tới trường đi?”
Cảnh Hạo hơi khựng lại, Thiệu Trạch nói muốn ở lại đây một thời gian, theo lý thuyết giáo viên phải đi cùng chứ, sao lại không tới?
“Thầy giáo nói thấy trong người không khỏe lắm nên xin nghỉ vài ngày, tối nay sẽ tới.” Thiệu Trạch không đợi hắn hỏi liền mở miệng trước, thong thả rót cho mình một tách trà, cười tít mắt bổ sung “Em thấy nên tăng thêm chút tiền lương đi.”
Cảnh Hạo vừa nghe liền biết phỏng chừng là bị con trai mình chỉnh tới mắc bệnh tim luôn, hắn quét mắt nhìn thằng con đáng lo nhà mình, lại nhớ tới còn phải ăn bà xã, thế là hắn liền đồng ý “Được rồi, lát nữa ba sẽ liên lạc với nhà trường.”
Cảnh Minh Tuấn vui mừng, chạy tới bên cạnh Thiệu Trạch “Cha ơi, đưa con đi học đi.”
Trán Cảnh Hạo nảy lên, ôm chầm lấy vợ “Lớn rồi phải tự mình đi. Ba sẽ gọi điện ngay, giờ con qua luôn đi, cũng sắp tới giờ vào lớp rồi.”
Tâm trạng của Cảnh Minh Tuấn rất tốt, không rối rắm việc có người đưa đi học không nữa, nó gật đầu liền lên lầu thu dọn đồ đạc.
Thiệu Trạch nhìn thoáng qua, cười hỏi “Thật sự để mình con nó đi?”
“Có người đi cùng, không xảy ra chuyện gì đâu.” Cảnh Hạo hôn vợ một cái, nhịn không được nhấc bổng y lên, bế về phòng đặt ở trên giường, sau đó đi gọi điện, chờ hắn nói xong với bên nhà trường, Cảnh Minh Tuấn vừa vặn từ phòng ngủ đi ra, trong tay còn kéo theo một cái vali.
“Con chuyển nhà à?”
“Không, đây đều là thứ con muốn dùng, như quần áo nè, thức ăn nè, laptop nè…” Cảnh Minh Tuấn giải thích “Ví dụ lỡ quần áo của con bị dơ không có đồ để thay thì làm sao? Lỡ thức ăn ở trường không ngon thì con phải làm sao? Lỡ chán quá thì con biết làm sao? Lỡ…”
“Được rồi, tùy con đó.” Ông chủ Cảnh cũng lười dây dưa với nó, dặn dò “Ở trường thì phải biết chú ý một chút, phải nghe lời thầy cô, đừng có gây phiền phức cho ba, biết chưa?”
“Con biết rồi.”
“…” Ông chủ Cảnh có chút bất đắc dĩ, gọi vệ sĩ tới xách vali, ý bảo thằng con mình mau lăn đi đi.
Cảnh Minh Tuấn đi theo vệ sĩ, còn dặn dò bên trong vali có điểm tâm dễ vỡ không thể để xóc, phải ôm cho kỹ, sau đó nó nhìn ba mình “Con đi đây.”
Ông chủ Cảnh thản nhiên ừ một tiếng, tiễn thằng bé ra cửa, nhìn nó ngồi lên xe, xe chạy ra khỏi tòa nhà mới thu hồi tầm mắt. Hắn xoay người vào phòng, đang muốn đi tìm vợ thì nghe thấy bảo mẫu chăm sóc con mình hoảng hốt chạy xuống lầu, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run rẩy “Ông… ông chủ, không xong rồi, cậu út không… không… không thấy…”
Đồng tử của Cảnh Hạo lập tức tối đi “Sao lại thế?”
Bảo mẫu quả thực bị hù chết, run cầm cập kể lại sự việc, nói lúc ấy cậu út đang ở trong phòng ngủ nhìn cậu cả thu dọn đồ đạc, cậu chủ nhỏ bảo cô qua phòng trò chơi bên cạnh tìm một món đồ chơi, nhưng cô tìm cả buổi cũng không tìm ra, đợi cô nản lòng trở về báo lại thì trong phòng ngủ đã không còn một ai hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...