Chương 62: Gửi lời mời

5.5K 283 34
                                    

Thiệu Trạch ngủ tới chiều mới tỉnh lại, y chỉ cảm thấy đầu mình rốt cuộc thoát khỏi trạng thái mê man từ sau khi bị thương mà hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cảnh Hạo sai thuộc hạ đến công ty mang tài liệu gần nhất tới đây, ngồi ở trên giường vừa đọc vừa trông vợ, tuy nói đã đánh dấu xong, hiện tại người khác căn bản không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ trên người Thiệu Trạch, nhưng dục vọng chiếm hữu của hắn dành cho y vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước kia, ngay cả một bước cũng không muốn rời xa, giờ phút này thấy thế hắn liền vội vàng tới gần, cúi đầu hôn lên môi y “Thấy thế nào?”

Thiệu Trạch cử động cơ thể, cảm thấy vẫn không có sức lực, y rúc vào trong chăn “Tàm tạm.”

Cảnh Hạo buông tài liệu, nằm xuống ôm y vào lòng “Kiều Tịch vừa mới truyền chất dinh dưỡng cho em, nói em nghỉ thêm một ngày là có thể khôi phục, em đói không? Muốn ăn chút gì không?”

Thiệu Trạch lắc đầu, nhích lại gần một chút.

Cảnh Hạo đoán chắc y ngủ quá lâu nên không muốn ăn, vì vậy hắn liền chuyên tâm ở cùng y, thuận tiện giúp y xoa eo. Thiệu Trạch híp mắt lại hưởng thụ, ngoan ngoãn nằm một lát, cuối cùng cũng cảm thấy đói bụng. Cảnh Hạo hôn y một cái, hỏi y muốn ăn cái gì, tiếp đó hắn đi tới phòng bếp.

Kiều Tịch thấy thế liền biết Thiệu Trạch đã tỉnh, anh đi lên nói sơ lược những chuyện gần đây.

Thiệu Trạch nhất thời nhướn mày “Anh nói chuyện Huyền Mộc Yến rời khỏi khu mười một là Lâu Huy tới nói cho anh?”

“Ừ, sao?”

“Ngày các anh làm nổ phòng thí nghiệm cứu em, Lâu Huy cũng có mặt. Nghe Cảnh Hạo nói từ lâu Lâu Huy đã để ý anh rồi.” Thiệu Trạch mỉm cười nhìn anh “Hắn biết anh đang ở khu chín nhưng vẫn không tới, mãi tới khi Huyền Mộc Yến có hành động mới tới, anh nói xem có phải rất trùng hợp không?”

Kiều Tịch không biết còn có việc này, cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày đó, cảm thấy đội lính đánh thuê kia đứng cùng chiến tuyến với nhóm mình, anh không khỏi hỏi “Hắn biết Huyền Mộc Yến? Từng va chạm với tên kia?”

Thiệu Trạch cười tít mắt “Em cũng muốn biết.” Y cười vô cùng đẹp, còn lộ ra chút ý sâu xa, rõ ràng là đang nói nếu Lâu Huy thích anh thì chuyện này đương nhiên giao cho anh điều tra rồi, tới nói vài lời khách sáo đi.

Kiều Tịch “…”

Kiều Tịch xách hòm thuốc đặt trên thảm lên, chuẩn bị đổi thuốc bên vai trái cho y, thuận tiện chọt chọt vào miệng vết thương vài cái.

Cảnh Hạo vào cửa liền nhìn nửa người trên của vợ mình trần trụi tựa vào đầu giường, hắn lập tức khó chịu, vội vàng đi qua kéo chăn lên, chỉ để lộ một vai, nhìn chằm chằm Kiều Tịch, ý bảo anh đừng có nhìn nhiều, mau mau đổi thuốc đi.

Kiều Tịch lạnh lùng liếc hắn, theo bản năng muốn sai thuộc hạ khiêng hắn ném ra, nhưng ngẫm lại hai người họ đều đã lăn lộn trên giường, làm tiếp thì không có ý nghĩa, nên anh liền đổi thuốc xong, đẩy mắt kính “Một câu thường nói khác của Làm chết Alpha cũng rất có đạo lý.”

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ