Chất dẫn dụ ngọt ngào quyến rũ nhanh chóng lan rộng, các Alpha xung quanh lập tức nhìn qua, từ khi sinh ra họ đã có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với Omega, mà hiện tại hương vị truyền ra lại có tín hiệu rõ ràng: Omega còn chưa bị đánh dấu này đang phát tình. Họ cần phải đuổi các Alpha khác đi, hành động trước tiến lên chiếm đoạt y, giữ lấy y, đánh dấu y, khiến y run rẩy mở rộng hai chân ra với mình, cứ như thế mà phục tùng.
Có điều lần này các Alpha theo tới đều là những người tinh nhuệ, họ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lúc này phát hiện mùi hương của đối phương rất thoải mái, suy nghĩ đầu tiên không phải là tới gần mà là lùi về phía sau duy trì bình tĩnh, nhưng ngay cả như vậy họ vẫn không thể tránh khỏi sinh ra phản ứng, thậm chí có người theo bản năng tiến về phía trước nửa bước, trái cổ di chuyển, nhìn chăm chú qua bên kia, giống như lúc nào cũng có thể không kiềm chế được.
Thiệu Trạch mất máu quá nhiều nên trực tiếp tiến vào thời kỳ phát tình, tình trạng này khiến cho khứu giác của y nhạy hơn so với bình thường, bởi vậy y có thể cảm nhận được rõ ràng chất dẫn dụ của rất nhiều Alpha tỏa ra trong không khí. Y cảm thấy vô cùng ghê tởm và bất an, vậy nên dù có choáng váng y vẫn cố duy trì một chút lý trí.
Thở hổn hển mấy hơi, y rúc vào lòng người duy nhất có thể khiến mình cảm thấy thoải mái, nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Rào chắn kia giờ đây rốt cuộc phá vỡ, giống như bỗng nhiên mở ra một lối đi, vô số dòng điện tê dại chen lấn dũng mãnh trào ra, chi chít bò đầy toàn thân, khiến y vô cùng khát vọng được âu yếm, khát vọng được ôm lấy, khát vọng được hôn cũng khát vọng được người đàn ông này mạnh mẽ… mạnh mẽ giữ lấy.
Khó chịu và đau đớn không ngừng quất mạnh lên thần kinh, thậm chí y có thể cảm thấy chất lỏng nóng cháy đang điên cuồng từ chỗ sâu trong cơ thể mình tuôn ra ngoài, y muốn đưa tay lên bắt lấy Cảnh Hạo lại phát hiện mình đã không còn sức lực từ lâu, chỉ có thể bất lực rúc vào lòng hắn “Cảnh Hạo… Cảnh Hạo, em khó chịu quá… khó chịu quá… Cảnh Hạo…”
Mùi chất dẫn dụ và mùi máu tươi từng chút một đánh lên thần kinh, Cảnh Hạo căn bản không nghe rõ Thiệu Trạch nói cái gì, có điều thấy y chui vào lòng mình, đồng tử hắn không khỏi càng tối đi, lập tức siết chặt cánh tay lại. Kiều Tịch từng hỏi hắn về Thiếu Chu, lúc ấy hắn trả lời là tuyệt đối sẽ không phản bội Thiệu Trạch, nhưng hôm nay người tỏa ra mùi vị này chính là Thiệu Trạch, hắn phát hiện bản thân mình hoàn toàn không chống chọi được với cám dỗ này.
Cậu ấy là của mày, xé quần áo của cậu ấy, mở rộng cơ thể cậu ấy, tiến vào cậu ấy, đánh dấu cậu ấy, khiến cậu ấy mãi mãi chỉ thuộc về một mình mày… Suy nghĩ đó trong đầu càng lúc càng mãnh liệt, Cảnh Hạo chậm rãi thở ra một hơi, lại ôm chặt lấy Thiệu Trạch.
“Ưm…” Bả vai Thiệu Trạch đau đớn, theo bản năng nhúc nhích, nhưng giãy dụa này quả thật quá nhỏ bé, rất nhanh y liền yếu đuối nằm trong lòng hắn.
Bạch Triệt bước nhanh tới đè miệng vết thương của Thiệu Trạch lại “Đừng có thất thần, mau rời khỏi đây!”
Cảnh Hạo cố gắng để mình bình tĩnh lại, giọng khàn khàn ừ một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài.
Người Huyết Sát ở rất phân tán, cho nên người của Cảnh gia và DR cũng tách ra hành động. Kiều Tịch đã thuận lợi giải quyết người trong phòng, đang chuẩn bị đi tìm Cảnh Hạo và Thiệu Trạch, nhưng anh lại phát hiện thuộc hạ của mình đột nhiên đồng loạt cứng đờ, tiếp theo đều nhìn ra ngoài, khiến anh nhất thời kinh ngạc không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...