Thiệu Tu Dung bị nhốt vài ngày, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, vì thế thượng tướng Thiệu cho ông ta hai ngày để xử lý công việc tồn đọng ở trong công ty. Trợ lý nhận được điện thoại của ông chủ liền vội vàng chạy tới, đưa tài liệu gần đây cho ông ta, cung kính đứng ở một bên ghi lại sắp xếp sau này, tiếp theo nghe Thiệu Tu Dung nói muốn thử sống chung với Cố Tiêu nửa tháng thì trợ lý không khỏi ngẩn ra.
Người trợ lý này đã ở cùng Thiệu Tu Dung thời gian rất dài, khá hiểu về sự tình của hai người họ, sâu trong lòng cảm thấy chuyện này thật sự quá hiếm thấy, tuyệt đối là một đột phá to lớn, có điều tuy là thế, trợ lý cũng không ôm hi vọng, bởi vì hai người này dây dưa nhiều năm như vậy căn bản không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết, huống chi Cố Tiêu cũng là người vô cùng cố chấp, chuyện đã hạ quyết tâm sao có thể dễ dàng thay đổi?
“Ông chủ cảm thấy khả thi sao?”
“Có lẽ.” Thiệu Tu Dung vẽ lên nụ cười nhẹ thường ngày, nghiêm túc lật tài liệu xem, cũng không ngẩng đầu lên mà nói “Hòa bình ngồi xuống nói chuyện cũng không tệ, thật ra… quan hệ của tôi và cậu ta trước đây không có xấu như vậy.”
Trợ lý nhịn không được hỏi “Vậy nếu không được thì sao ạ?”
Tay Thiệu Tu Dung hơi khựng lại, nghiền ngẫm rồi cười cười, cũng không trả lời, trợ lý nhìn lại vào mắt ông ta, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, lập tức không dám hỏi lại.
Thiệu Trạch vẫn rất quan tâm chuyện của Thiệu Tu Dung, bởi vậy y rất nhanh biết được tin tức thời hạn nửa tháng, y nhếch mày, rúc vào lòng Cảnh Hạo cười tít mắt nhìn ba mình, ý tứ rất sâu xa.
Cố Tiêu xoa đầu y “Có gì thì cứ nói thẳng đi.”
Vì thế Thiệu Trạch sâu kín thở dài “Người cha như hoa như ngọc của con còn chưa nuôi con được mấy năm đã phải gả cho người khác rồi.”
Cảnh Hạo “…”
“Yên tâm đi, trái tim của ba đều dành cho con và mẹ con, gả không được đâu.” Cố Tiêu dịu dàng an ủi y “Vì bù lại quá khứ tiếc nuối, ba quyết định sau khi kết thúc chuyện này liền mang con về DR, nuôi con thêm hai mươi năm nữa rồi mới thả con đi.”
“…” Cảnh Hạo ôm vợ, im lặng siết chặt cánh tay, đối với hai cha con nhà này hắn quả thật không có lời để nói, thầm nghĩ nếu thật sự như vậy hắn sẽ hủy DR đi.
Thiệu Trạch tìm một vị trí thoải mái nằm “Không bàn nữa, đừng nuôi kẻ thù cho con, trừ phi ba tìm người giết Thiệu Tu Dung, nếu không ông ta nhất định sẽ xé xác con ra.” Y dừng một chút, mỉm cười hỏi “Trước đây ông ta bắt con sửa mặt là vì con trông giống mẹ, nhưng ba đoán được thật ra ông ta là vì cái gì không?”
Trong lòng Cố Tiêu vừa động, nhất thời nheo mắt lại.
“Con lưu lạc bên ngoài lâu như vậy bỗng nhiên về nhà, tất nhiên ba sẽ rất thương con.” Thiệu Trạch cũng không chờ Cố Tiêu trả lời, tâm tình sung sướng cảm khái “Nhưng con là Omega, không chỉ có chất dẫn dụ ngọt ngào mà còn có bộ dạng giống mẹ con, nói không chừng…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...