Chương 67: Ám sát

3.7K 214 9
                                    

Tập đoàn của Thiệu Tu Dung ở nước A rất nổi tiếng ở khu mười một, không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn liên quan tới nhiều lĩnh vực, hiện tại chiến tranh phạm vi lớn ở khu mười một đã chấm dứt, các ngành nghề đều đang khẩn cấp khôi phục. Lúc này Thiệu Tu Dung bận tới tối mày tối mặt, liên tiếp tham gia mấy buổi thảo luận, tiếp theo còn có buổi tiệc rượu thương nghiệp.

Lần này bên tổ chức cũng là người tập đoàn lớn của địa phương như Thiệu Tu Dung, quan hệ với Thiệu Tu Dung vẫn rất tốt, nếu không có điều gì bất trắc, khả năng cao Thiệu Tu Dung sẽ có mặt. Thiệu Trạch biết được chuyện này trong tin tức gửi tới, y liền không nói hai lời mà vội vàng đến đây. Lúc y cùng Cảnh Hạo tới thành phố này là cách buổi tiệc rượu còn có ba ngày.

Thuộc hạ của Cảnh Hạo đã chuẩn bị hết bản đồ chi tiết của địa điểm đó và xung quanh. Thiệu Trạch xem kỹ, sau đó đội mũ lưỡi trai, định làm bộ như người qua đường đi khảo sát thực tế, Cảnh Hạo kiên nhẫn đi cùng y, thấp giọng hỏi “Lần trước em giết ông ta thế nào?”

“Bắn lén, nhưng lần này có lẽ không thể thực hiện được.” Thiệu Trạch ngẩng đầu nhìn xung quanh tòa cao ốc, hơi nheo mắt “Theo tin tức mấy năm nay em thu được, sau chuyện lần đó vệ sĩ của Thiệu Tu Dung liền cẩn thận hơn, tới lúc đó e rằng đều sẽ kiểm tra công trình phụ cận một lượt, kể cả em gắng gượng tìm được vị trí bắn cũng sẽ rất khó chạy đi.” Y dừng một chút, khẽ nói “Còn có, Thiệu Tu Dung rất thông minh, có lẽ ông ta nghi ngờ người trước đó chính là em, bởi vậy sẽ không cho em cơ hội bắn lén lần hai đâu, ông ta muốn em tới gần tấn công sau đó sẽ tìm cơ hội bắt em lại.”

Cảnh Hạo im lặng nghe, sờ đầu y “Em muốn làm sao?”

“Đó là buổi tiệc rượu lớn, nhất định sẽ có rất nhiều người, nếu hỗn loạn lên thì sẽ dễ dàng trốn chạy.” Thiệu Trạch cười tít mắt “Vậy nên trước tiên chúng ta trà trộn vào, xem thử xem có cơ hội nào ra tay không.”

Cảnh Hạo đương nhiên không có ý kiến, cùng y đi dạo một vòng rồi nhanh chóng trở về.

Buổi tiệc được tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng của địa phương, Cảnh Hạo cho thuộc hạ một ngày đi thăm dò xem người nào hoặc tổ chức nào được mời, tối đó liền có được tư liệu, hắn tựa vào đầu giường ôm Thiệu Trạch vào lòng, nghiêng đầu hôn y một cái “Đây là danh sách sơ lược.”

Thiệu Trạch đang lật xem bày bố của khách sạn, nghe vậy y nhìn qua, nhướn mày “Dàn nhạc?”

“Ừ, có hai nhóm, nghe nói còn có một nghệ sĩ dương cầm rất tài hoa.” Cảnh Hạo thuận miệng giải thích, hắn nói “Hiện tại có mấy cách, thứ nhất, anh có người quen trong đó, có thể liên hệ với họ, xem thử xem họ có thể hỗ trợ chúng ta hai lá thư mời không. Thứ hai, ra tay với dàn nhạc, để họ mang thêm hai người nữa đi vào. Thứ ba, tìm hai người bình thường chặn đường, đánh bất tỉnh rồi trói lại, sau đó lấy thư mời giả mạo họ. Thứ tư, giả làm nhân viên khách sạn, em chọn đi, hay là em có cách khác?”

Thiệu Trạch tìm đến vị trí thoải mái, lười biếng dựa vào hắn, tiếp tục lật bản đồ xem, im lặng nghe xong, cười nói “Bạn của anh thì thôi, ai biết họ có quen Thiệu Tu Dung không, lỡ quen lại không cẩn thận để lộ tin tức ra, tới lúc đó người xui xẻo chính là chúng ta. Chọn dàn nhạc đi, tính nguy hiểm thấp, không dễ làm người ta chú ý cũng không dễ khiến người ta hoài nghi, kiểu tiệc rượu này nhất định sẽ có người dẫn theo bạn, cho dàn nhạc chút tiền, nói là nghe đồn có người mang bạn là ngôi sao nào đó vào, chúng ta là fan hâm mộ của người đấy, muốn vào xem, cam đoan là sẽ không gây phiền toái.”

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ