Chương 64: Biến thái

4.3K 245 7
                                    

Phòng làm việc rộng rãi sáng sủa, lấy màu sáng làm tông màu chính, sắc đỏ làm phụ, giữa giản đơn lộ ra vẻ xa hoa, có vẻ rất khác biệt mà lại thanh lịch. Thiệu Trạch nhìn chung quanh một vòng, y đoán căn phòng này là thiết kế riêng cho Huyền Mộc Yến, bởi vì dù là đồ trang trí hay cách bày bố đều phù hợp với thẩm mỹ của tên biến thái này.

Trong phòng đặt một bộ sofa quý giá, Huyền Mộc Yến vừa ngồi ở đó vừa đọc thư. Gã mặc chiếc áo blouse trắng, trước mặt đặt một tách trà nóng, càng tôn lên khí chất tao nhã. Toàn bộ hình ảnh đều khá có tính thưởng thức.

Thiệu Trạch thong thả bước tới ngồi đối diện với gã, mỉm cười nhìn gã.

“Cậu bị đánh dấu rồi?” Huyền Mộc Yến nhanh chóng nhận thấy chất dẫn dụ trên người y đã thay đổi, gã ít nhiều cũng có chút kinh ngạc, ôn hòa nói “Tôi thật không biết đến cùng là ai có thể khiến cậu cam tâm tình nguyện như vậy đấy.”

“Ông sẽ biết ngay thôi.” Thiệu Trạch nói xong, thấy Cảnh Hạo đang ngồi xuống bên cạnh mình, y liền cười tít mắt dựa vào hắn, Cảnh Hạo tự nhiên ôm y, nhìn Huyền Mộc Yến “Hân hạnh.”

Huyền Mộc Yến nhìn hắn, hai giây sau, gã lịch sự cười “Hóa ra là anh Cảnh.”

Cảnh Hạo gật đầu, im lặng quan sát gã, chỉ cảm thấy ánh mắt gã tuy ôn hòa nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có nhiệt độ, trông không giống như đang nhìn một con người mà là đang nhìn một vật phẩm.

Thật khiến người ta khó chịu.

Huyền Mộc Yến không để ý tới vẻ thăm dò của hắn, nhìn qua Kiều Tịch đi theo vào, cười cười, chào đàn em của mình. Kiều Tịch hờ hững ừ một tiếng, không nói nửa câu, hiển nhiên không muốn trò chuyện với gã. Huyền Mộc Yến đã quen với tính của anh từ lâu rồi, nên hoàn toàn không để ý chuyện bị làm lơ. Gã chuyển mắt, bắt đầu quan sát Lâu Huy và vài trợ lý tới cùng họ, tựa hồ muốn nhìn thử xem có vật liệu nào thích hợp không.

Đám Thịnh Tước bị gã nhìn chằm chằm tới mức có chút không được tự nhiên, họ chịu đựng cảm giác tức giận, im lặng đứng đó. Lâu Huy đĩnh đạc ngồi xuống sofa, lười biếng mặc cho gã nhìn.

Tầm mắt của Huyền Mộc Yến tạm dừng trên người Lâu Huy một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi, quay lại nhìn Thiệu Trạch, vui vẻ hỏi “Thành phẩm của tôi đâu?”

“Còn đang bị nhốt trong lồng sắt, không có cách nào khiêng tới.” Thiệu Trạch cười nói “Có điều ông yên tâm đi, ông sẽ được thấy anh ấy.”

Huyền Mộc Yến gật đầu, đổi qua đề tài trước “Hiện tại đột nhiên cậu bị đánh dấu, chất dẫn dụ trên người bị che hết rồi, chắc là cậu biết tôi và Tu Dung muốn lấy tuyến Omega nguyên chất nhỉ.”

Thiệu Trạch nhướn mày “Vậy thì sao?”

“Không được tốt lắm, chỉ là nghe nói quá trình dùng thuốc tiêu trừ chất dẫn dụ Alpha không mấy dễ chịu, tôi khá đau lòng cho cậu đấy.” Sắc mặt Huyền Mộc Yến ôn hòa “Với lại, nếu Tu Dung biết có một người không phải người của DR có thể kiềm chế cậu, chắc ông ta sẽ vui lắm.”

Cảnh Hạo hiểu những lời này ý là Thiệu Tu Dung có thể sẽ lấy mạng của hắn uy hiếp Thiệu Trạch, hắn hơi nheo mắt, không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, hiện tại hắn ước gì Thiệu Tu Dung có thể tìm tới cửa, bởi vì chỉ cần giết chết người này, hắn liền có thể kéo vợ về nhà tổ chức hôn lễ, tuyên bố với cả thế giới Thiệu Trạch là của hắn.

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ