Chương 56: Lời tỏ tình

7.5K 373 63
                                    

Dạo gần đây Cảnh Hạo cũng không ngủ yên được.

Hồi trước hắn đã trải qua huấn luyện tính tự chủ, vả lại thành tích nổi trội xuất sắc, song hắn yêu Thiệu Trạch, cho nên tuy nói mấy ngày nay ít tiếp xúc với Thiệu Trạch, nhưng chất dẫn dụ trên người đối phương vẫn dễ dàng chui vào mạch máu gợi lên phản ứng theo bản năng nhất của hắn.

Đặc biệt là ở thời kỳ đặc thù này, mỗi lần tách khỏi Thiệu Trạch đều là sự khiêu chiến to lớn đối với hắn, ban ngày thì còn đỡ, hắn có thể ép mình rời khỏi phòng ngủ chính, nhưng đến tối, sự khô nóng và khao khát sau khi ngủ sâu liền quấn riết lấy hắn, khiến hắn rất muốn qua phòng bên cạnh ôm Thiệu Trạch vào lòng xoa nắn, tốt nhất là chiếm dụng thành của mình, hoàn toàn đánh dấu y.

Xúc động này gần như gào thét trong cơ thể hắn cả đêm, khiến hắn không thể nào yên tâm đi vào giấc ngủ.

Hắn từng tìm Kiều Tịch xin thuốc, Kiều Tịch cho hắn một viên, quan sát hắn vài lần rồi quả quyết là sẽ không có tác dụng đâu. Hắn hiểu rõ ý của anh, vào thời điểm Omega sắp tiến vào kỳ phát tình, Alpha sẽ theo bản năng điều chỉnh cơ thể lên tới trạng thái đỉnh điểm, lúc nào cũng chăm chú tia con mồi, chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc lớn đầy mỹ vị, có điều tuy hiểu nhưng bởi vì cơ thể Thiệu Trạch còn chưa khỏe hẳn, hai người không thể ngủ chung với nhau, khiến ngày qua ngày thật quá khó khăn, vậy nên hắn vẫn lừa mình dối người uống thuốc, miễn cưỡng vượt qua hết đêm này tới đêm khác.

Tòa nhà chìm trong yên lặng, Cảnh Hạo khó chịu trở mình, đột nhiên hắn mở mắt ra, dùng sức hít mùi hương ngọt ngào trong không khí, nhất thời hắn ngồi dậy ở trên giường.

Thơm ngọt, nồng đậm và quyến rũ… Đây là mùi phát tình của Thiệu Trạch, chỉ ngửi qua một lần hắn đã khắc cốt ghi tâm.

Một cái dây cung trong cơ thể thoáng chốc kéo căng tới tận cùng, hắn lập tức nhanh chóng đi ra ngoài, mùi hương ngoài hành lang rõ hơn ở trong phòng, hơn nữa càng tới gần phòng của Thiệu Trạch thì càng nồng đậm. Cổ họng của Cảnh Hạo siết chặt, đưa tay đẩy cửa ra.

Đêm nay trăng rất sáng, xuyên qua tấm rèm mỏng manh rọi vào, nhuộm một màu bạc lên phòng ngủ, người trên giường bất an cử động cơ thể, thỉnh thoảng truyền tới những tiếng than nhẹ và rên rỉ, khiến mạch máu người vừa nghe càng thêm dâng trào.

Cảnh Hạo nghe rõ y đang gọi tên mình, đôi mắt hắn càng tối thêm, lập tức đưa tay ra sau đóng cửa lại, tiếp đó mở ra cánh cửa thứ hai dùng để chắn lại chất dẫn dụ bước vào, thuận tay mở đèn ở đầu giường.

Hai má của Thiệu Trạch đỏ lên, trán đã ướt nhẹp mồ hôi từ lâu, y bất lực co mình lại, chỉ cảm thấy con dã thú đói khát từ lâu trong cơ thể mình không ngừng đánh thẳng về phía trước, khiến người ta gần như muốn phát điên.

Ý thức của y rất mơ hồ, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đôi khi y sẽ cảm thấy mình đang thân thiết với Cảnh Hạo. Hắn mạnh mẽ đè trên người y, vuốt ve y, hôn y, một lần rồi lại một lần tiến vào cơ thể y, hung bạo giữ lấy y. Đôi khi y lại thấy mình còn đang ở trong cái lồng sắt ở khu mười một, xung quanh đều là Alpha mất đi lý trí, phảng phất như lúc nào cũng có thể xông vào cắn nuốt y.

[ABO - Hoàn] Bất Báo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ