Áo ngủ bị kéo càng lên cao.
Bàn tay nóng như lửa không ngừng vuốt ve qua lại trên người y, ma sát mang theo dòng điện tê dại, từng đợt từng đợt xông thẳng lên não, Thiệu Trạch nhịn không được thở dốc một tiếng, theo bản năng chống đỡ lên bả vai của Cảnh Hạo.
Cảnh Hạo nắm cổ tay y nghiêng đầu hôn lên một cái, rồi lại gần hôn y, tiếp đó thong thả trượt xuống vành tai, bắt đầu liếm hôn từng chút một dọc theo chiếc cổ trắng nõn.
Khi Alpha phát tình sẽ lộ ra chất dẫn dụ mãnh liệt và độc đoán, ý tứ đoạt lấy, xâm chiếm vô cùng rõ rệt, dày đặc tỏa ra xung quanh, từng chút một vảy lên thần kinh, tựa hồ có thể đánh thức linh hồn vùi sâu trong cơ thể ngủ say đã lâu. Thiệu Trạch cảm thấy nếu không phải thuốc ức chế Kiều Tịch bào chế rất mạnh, khả năng cao y đã nhanh chóng khai báo rồi, nhưng kể cả như vậy, hô hấp của y vẫn không thể kiềm chế được mà trở nên rối loạn.
Thiệu Trạch né tránh qua bên cạnh, giọng nói rõ ràng có chút không ổn “Cảnh Hạo, dừng tay.”
Cảnh Hạo hơi khựng lại, ngẩng đầu đối diện với y, con ngươi sâu thẳm mang theo tình dục nồng đậm. Thiệu Trạch nhìn một lúc, lập tức muốn rời xa, kết quả vừa cử động liền bị đè lại. Cảnh Hạo kéo y vào lòng, chậm rãi hôn lên khóe miệng y, thấp giọng hỏi “Em hơi cương rồi, thật sự không muốn?”
“… Không.” Thiệu Trạch yên lặng nhìn hắn “Tôi muốn về nhà.”
Cảnh Hạo dừng một chút, nghĩ rằng, mẹ kiếp, về nhà cái gì, ngoan ngoãn để tôi làm một lần, sau này thành thật sống cùng tôi chẳng phải tốt biết bao à. Hắn cố nén dục vọng mạnh mẽ trong lòng, dịu dàng sờ đầu Thiệu Trạch “Em không muốn ở bên tôi như vậy sao?”
Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái “Ừ.”
“…” Trán Cảnh Hạo nảy lên, chậm rãi vẽ ra một nụ cười, dỗ dành y “Bảo bối lặp lại lần nữa đi, tôi nghe không rõ.”
Thiệu Trạch bất lực đối diện với hắn, thỉnh thoảng đưa tay lay áo ngủ của hắn mấy cái, trông rất tội nghiệp.
Cảnh Hạo bị bộ dáng đó của y kích thích, càng muốn ăn tươi nuốt sống y, hắn hơi cử động, chọn vị trí nằm thoải mái rồi ôm y vào lòng, thuận tay đặt lên eo y “Hồi trước lúc em bỏ đi có nhắn lại là sẽ nhớ tôi. Hai năm qua, em có nhớ tôi không?”
Thiệu Trạch ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, tạm thời không tránh ra.
Cảnh Hạo nhìn y trong khoảng cách gần “Một chút thôi cũng được, nhớ tôi không? Tôi muốn nghe lời nói thật.”
Xung quanh nhất thời có chút tĩnh lặng, Thiệu Trạch trầm mặc một lúc lâu, sau đó khẽ nói “Có.”
Hô hấp của Cảnh Hạo trở nên căng thẳng, lại gần hôn lên trán y, thấp giọng mở miệng “Tôi cũng nhớ em, tôi biết giờ em không tin tôi, nhưng tôi thật sự thích em. Cùng tôi thử một lần, nhé?”
Thiệu Trạch do dự một hồi “… Anh cho tôi suy nghĩ đi.”
“Được, em cứ suy nghĩ đi, tôi không ép em.” Cảnh Hạo hôn lên khóe miệng y trấn an, nhận thấy y chậm rãi thả lỏng, bàn tay của hắn đang đặt trên thắt lưng của y liền nhanh chóng trượt xuống, trực tiếp dò xét vào bên trong quần lót của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO - Hoàn] Bất Báo
RomanceThể loại: Hiện đại, hắc bang, thế giới ABO, chủ thụ, cường cường, sinh tử,1×1, HE Cặp đôi: Cảnh Hạo x Thiệu Trạch ========= Văn án Năm đó, Thiệu Trạch bộc lộ hết tài năng trong rất nhiều nhân tài, hoàn thành khảo hạch của cấp trên một cách hoàn hảo...