Chap 1

9.8K 354 4
                                    

Một mùi đồ ăn thơm phức từ những món ăn tinh xảo được bày trên bàn ăn, bốn món mặn một canh vừa được làm xong tỏa ra những làn khói mỏng, cách trang trí không quá cầu kì nhưng lại rất bắt mắt khiến cho người ta có cảm giác người phụ nữ đã làm ra những món ăn này là một người đảm đang và tỉ mỉ.

- Mẹ ơi! Con đói rồi, khi nào cha mới về vậy?

Đứa bé khoảng chừng 7-8 tuổi chạy đến ôm lấy người phụ nữ đang bày đồ ăn ra bàn, nhón đôi chân ngắn ngủi mà bé cho là rất cao, giương đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn mà cất giọng.

- Cha cũng sắp về rồi, nếu Hunhun đói thì có thể ăn trước được mà.

- Con không thích, con muốn chờ cha về để cùng nhau ăn cơ.

Người phụ nữ chỉ biết nhìn đứa con trai bướng bỉnh của mình mà cười hiền từ, đang nghĩ xem nên dỗ bé như thế nào thì chợt tiếng cửa mở liền vang lên.

- Jihyo, Sehun, cha về rồi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Sehun liền nhảy lên bám dính người đàn ông như một chú gấu koala, lặp lại câu nói mỗi ngày bằng giọng non choẹt của mình:

- Cha về rồi! Mau lên, nhà mình cùng ăn cơm đi, bụng con réo từ nãy giờ rồi!

- Lớn đùng rồi mà còn làm nũng là thế nào hả? Jeon Jungkook ta không có thằng con nào như nhóc hết. 

- Hừ, con không có làm nũng! Con còn ngầu hơn cả cha đó!

- Để xem. Kể cả dù sau này cha già rồi vẫn sẽ ngầu hơn con cho mà xem.

Nói xong, Jungkook đặt Sehun xuống để nhóc chạy đến chỗ mẹ. Jihyo liền cúi xuống bế bé lên, cười cười quay sang nói với Jungkook:

- Hai cha con ăn cơm xong đã rồi hẵng so tài với nhau sau, đồ ăn sẽ nguội mất.

Jungkook nhìn đến tấm lưng người vợ mình cùng một bàn đầy ắp các món ăn, nghĩ đến hình ảnh cô cặm cụi trong bếp mà trong lòng cảm thấy ấm áp. Tuy rằng ngày nào cũng được thấy, nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Mà đan xen trong hạnh phúc, cũng có cả day dứt.

Từ nhỏ đến lúc lớn, cậu đã từng sống trong một gia đình tràn đầy tình thương. Có cha, có mẹ, và có anh trai. Vốn tưởng rằng khung cảnh đầm ấm đó vẫn sẽ tiếp tục, ngờ đâu vào năm 19 tuổi, nhà cậu bỗng dưng xảy ra hỏa hoạn trong lúc nửa đêm, nhờ anh trai đẩy cậu ra từ khỏi cửa sổ nên cậu mới thoát chết, nhưng cha mẹ và anh cậu lại không.

Chỉ trong một đêm, cậu đã mất hết tất cả.

 Kể từ đó, bi kịch liên tục ập đến: cậu trở thành một kẻ nghèo túng, bị mọi người xa lánh, thậm chí còn không thể tiếp tục học đại học vì không đủ tiền nộp học phí. Cậu phải chạy làm công từ sáng đến tối, cố gắng kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau khi thuê được một căn hộ nhỏ, cậu liền dành dụm một khoản tiền, học cách kinh doanh và thành lập công ty của bản thân.

Cậu cứ nghĩ rằng sẽ dành cả đời cho sự nghiệp của mình, nhưng Jihyo đã bước vào cuộc đời cậu, phá tan bức tường cô lập bản thân, thay thế nó bằng tình yêu thương dịu dàng và chân thành.

Nhưng tình yêu của cô dành cho cậu càng lớn, Jungkook càng cảm thấy tội lỗi.

Jihyo yêu cậu, nhưng tình cảm đơn phương đó chưa từng được đáp lại. Chỉ vì nỗi sợ làm người con gái đau, từ chối cô. Sợ rồi mất đi hình bóng đó, cậu sẽ lại một mình, mang theo cảm giác tội lỗi vì đã làm tổn thương cô. Hai người sớm kết hôn, nhận nuôi một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống êm đềm như bao người mơ ước, hạnh phúc, đủ đầy, không bão hòa. Nhưng sau lớp màn đó, lại là sự khó xử của cặp vợ chồng son. Jungkook vì muốn bảo vệ cô mà không bao giờ thể hiện cử chỉ thân mật, chỉ làm tròn đúng nghĩa vụ 1 người chồng tốt. Jihyo dù có được những gì mình mong ước, nhưng cô không hạnh phúc, cái ánh nhìn đồng cảm và sự thương hại của anh, khiến cô cho dù không phản kháng cũng phải tự hỏi "đây là những gì mình muốn chứ?". Cả hai đều biết, nhưng không ai nói cả

Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua bình yên như thế.












...Đáng lẽ phải vậy.

Con mẹ nó mình đang ở cái chỗ xó xỉnh nào đây???

[Allkook] Muốn làm em trai nữ phụ không dễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ