Chương 05: Những ngày theo đuổi

858 84 1
                                    

Hôm nay là một ngày đẹp trời cũng như bao ngày khác, rất thích hợp cho công việc theo đuổi ngài Iris. Đã được một tuần trôi qua kể từ ngày tôi biến thành nữ nhân vật chính Fey Ferreira.

Tôi có cảm giác dạo gần đây ngài ấy hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến tôi nữa. Kéo theo đó các trò bắt nạt cũng giảm dần. Tôi hơi bị buồn khi ngài Iris xa lánh tôi như vậy.

Có lẽ nguyên nhân đến từ chuyện tôi quá cà rỡn đi.

Ngày thứ hai tôi đến đây, ngài Iris giấu tập sách của tôi đi. Kết quả là...

"Ngài giấu chúng vì sợ em học mệt đúng không ạ? Ngài quả thật chu đáo quá đi."

"Nhỏ đầu xám kia, đừng có đến gần ta!"

Ngài Iris chạy mất dép luôn. Và sau đó tôi thấy mấy quyển tập của mình xuất hiện trên bàn trở lại.

Hay còn một chuyện khác nữa vào ngày thứ tư là ngài Iris dùng năng lực của ngài ấy chọc phá tôi. Nói rõ hơn thì ngài ấy sử dụng nguyên tố nước làm tôi ướt như chuột lột.

Để tránh hiểu nhầm thì tôi xin nói luôn năng lực của ngài ấy là điều khiển nguyên tố tự nhiên, và nước chỉ là một trong số những nguyên tố ngài ấy có thể vận dụng. Đây là một loại siêu năng thuộc hàng mạnh mẽ bậc nhất trong học viện mà ai cũng phải ngước nhìn trong sự ngưỡng mộ.

Mới ban đầu ngài Iris hả hê lắm, tuy nhiên nó không xi nhê gì với tôi cả.

"Trời nóng quá, cảm ơn ngài. Và em yêu ngài nhiều lắm."

Tôi lại nhào tới định ôm chặt ngài Iris, nhưng ngài ấy đã kịp né sang một bên. Thành ra tôi chỉ ôm vào không khí, xém tí nữa mất đà ngã úp mặt xuống đất luôn rồi.

Ngài Iris tự ôm người mình như đang phòng vệ trước một tên đồi bại.

"Đầu xám, cô định làm gì ta?"

"Ôm ngài ạ."

Tôi vừa dứt câu, ngài Iris ngay lập tức biến mất với tốc độ sấm sét theo đúng nghĩa đen. Ngài ấy dùng luôn nguyên tố sét chỉ để tăng tốc độ chạy trốn khỏi tôi.

Công nhận ngài Iris đáng yêu thật đó.

Tôi biết ngài ấy không cứng cựa như vẻ bề ngoài đâu mà. Mặc dù là quý tộc nhưng ngài Iris không giống với những quý tộc khác, ít ra ngài ấy không phân biệt đối xử đối với thường dân ra mặt, trừ mỗi tôi.

Không công bằng chút nào.

Tôi cũng muốn ngài ấy nói chuyện thân thiện cùng tôi cơ.

Hay sự nồng nhiệt của tôi còn chưa đủ lớn?

Trở về với hiện tại, tôi đang ve vãn trước mặt ngài Iris như lẽ thông thường.

"Chúng ta cùng đi hâm nóng lại tình cảm nào thưa ngài."

"Cô có biết mình là một kẻ bám đuôi khó chịu không?"

"Biết chứ ạ."

Tôi không thèm chối mà trả lời thẳng ngài Iris. Bởi vì dù có chối cũng chả có tác dụng gì hết. Vả lại thực tế rành rành ra đó rồi còn gì, ngoài giờ học trên lớp ra thì tôi luôn đi theo ngài ấy mọi lúc. Thậm chí tôi còn công khai cho thiên hạ thấy cơ mà.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ