Chương 121: Trở về

263 34 0
                                    

Đúng như dự đoán, con cá không còn sức để chạy khỏi chúng tôi. Việc liều mạng chỉ tổ khiến nó chết nhanh hơn mà thôi.

"Thầy xuống đó mang con cá về đây đi ạ?"

"Tại sao tôi lại phải làm thế?" Lão khỉ đột lại bắt đầu giở chứng. "Ai câu thì tự đi mà vác nó lên."

"Thầy không thấy tay ngài ấy đang bận hả?"

Tôi cố gắng không tỏ nội tâm bực dọc ra ngoài.

Nếu không phải tôi không đủ sức để khiêng con cá nặng đến vậy thì còn lâu tôi mới thèm nhờ vả. Thà tự thân vận động còn hơn mở miệng hỏi lão ấy.

"Thấy, và?"

"Thầy hãy thôi ngay cái thái độ làm người ta muốn đấm đó hộ tôi đi." Sika rít lên một tiếng dài, có vẻ như cô ta cũng không chịu nổi mặt này của lão khỉ đột. "Chỉ là xách một con cá về tàu thôi mà."

"Thích thì cứ việc làm thay tôi."

Lão ấy vẫn không quan tâm đến chuyện con cá.

Bỏ qua chuyện đó, chúng tôi không thèm, thiếu gì cách. Chỉ là nếu lão khỉ đột ra tay, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút chứ chẳng có gì to tát.

"Nếu lão không làm thì để ta." Tên đầu đỏ xen vào, anh ta đã xắn tay áo lên tự lúc nào. "Mấy người bộ quên năng lực của ta là gì rồi à?"

Là dịch chuyển, tất nhiên.

Nhưng đúng là tôi đã quên mất thật. Tại sao tôi lại quên bẵng đi một người sở hữu năng lực hữu dụng như anh ta vậy chứ?

Dịch chuyển thậm chí còn nhanh hơn nữa mà.

"Vậy trông cậy vào ngài."

"Chuyện vặt."

Nói đoạn, tên đầu đỏ dịch chuyển đến chỗ con cá đang hấp hôi cùng một sợi dây thừng vừa dài vừa to. Anh ta kết liễu con cá, sau đó luồn sợi dây qua mang của nó rồi lựa điểm buộc chặt.

Vì con thuyền không chứa nổi con cá nên tên đầu đỏ làm vậy không sai. Chúng tôi sẽ buộc nó sát về phía đuôi thuyền rồi kéo về.

Trong suốt quá trình tên đầu đỏ làm việc, ngài Iris vẫn giữ y nguyên hiện trường như thế. Ngài ấy cứ như thủy thần quyền năng có thể tự do điều khiển dòng chảy của biển vậy. Không biết bọn quái vật khi nhìn thấy cảnh này có cúi đầu tôn kính không nhỉ? Tôi đùa thôi, làm gì sẽ có chuyện đó.

Bên cạnh tôi vẫn có một số người chưa hoàn hồn vì cảnh tưởng này. Điển hình là ông lão ngư dân, ông ấy đứng yên như trời trồng và miệng thì lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

Tôi tiến đến, vẫy vẫy tay trước mặt ông ấy.

"Này, ông có sao không ạ?"

"Hả? À, không." Ông lão ngư dân giật nảy mình. "Ta không sao, chỉ là hơi khó tin. Lớp trẻ thời nay đã đạt đến trình độ bậc thầy như thế này rồi sao?"

"Không đâu ạ." Tôi bối rối gãi má. Nếu trên đời mọi người ai cũng khủng bố giống ngài ấy thì thế giới này đã loạn lạc từ lâu rồi. "Riêng ngài ấy là ngoại lệ, nên cháu không nghĩ ông nên lấy ngài Iris làm tiêu chuẩn so sánh năng lực."

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ