Chương 111: Biển

292 31 6
                                    

Hai ngày ngồi xe ròng rã trôi qua, cuối cùng chúng tôi đã tới được một thị trấn ven biển. Nhìn sơ qua thì nơi này khá sầm uất, ít nhất nó nhộn nhịp hơn gấp vài lần so với thị trấn gần học viện nhất.

A, đây chính là mùi vị của biển. Tôi nhắm mắt tận hưởng không khí biển mặc dù tôi thậm chí còn chưa nhìn thấy biển đâu. Tuy nhiên nó đã gần lắm rồi, rồi chúng tôi sẽ sớm gặp đường bờ biển thôi.

Hương vị mằn mặn theo từng cơn gió xộc vào mũi khiến tôi cảm thấy khoan khoái.

Đi biển là một lựa chọn chính xác. Mặc dù tôi không kén núi nhưng biển vẫn đặc biệt hơn.

Chúng tôi có đúng một tuần vui chơi tại đây, mong là sẽ để lại vài kỉ niệm ra trò trong thời gian này.

Chiếc xe ngựa đưa chúng tôi đi dọc trên một con đường lát đá bằng phẳng. Ngoài chúng tôi, xung quanh là những thương nhân đổ xô về phía biển.

"Xem ra chúng ta sắp đến rồi."

Ngài Iris kéo rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, vì đang là giờ trưa nên mặt trời có chút chói chang.

"Ngài đã từng đi biển trước đây chưa?"

"Một lần, nhưng từ lâu lắm rồi." Ngài Iris nói bằng một giọng điệu nuối tiếc, như là ngài ấy đang hồi tưởng về quá khứ của mình. "Ta gần như đã quên biển có hình dạng ra sao."

Nếu như tôi nhớ khong lầm thì lần cuối ngài ấy ra biển ước chừng vào hơn mười hai năm trước. Đó là khoảng thời gian cha mẹ ngài ấy chưa biến mất. Vì kỉ niệm không vui thành ra ngài ấy chưa từng ghé qua biển lần nào là phải.

"Biển rất đẹp."

Tôi ló đầu về trước, theo ngài ấy nhìn ra bên ngoài, nơi những căn nhà của thị trấn đang dần hiện rõ.

"Và cũng rất dễ khiến người rung động."

"Ngài hình như rất thích biển."

Ngay lúc tôi hỏi ngài Iris muốn đi đâu thì ngài ấy đã đáp "biển" ngay lập tức. Phải yên biển lắm ngài ấy mới đưa ra quyết định cái rụp được như thế.

"Ta thừa nhận, biển hấp dẫn ta theo nhiều nghĩa."

"Thế sau này ngài muốn sống cùng em ngoài biển không ạ?"

Đồng cỏ khá tốt, nhưng biển cũng không tệ.

Nói chung, nếu còn cơ hội thì có lẽ tôi sẽ chọn một trong hai nơi làm chỗ dừng chân.

"Ta không thèm."

Ngài Iris tặc lưỡi, tuy nhiên gương mặt ngài ấy lại phản bội chính mình. Rõ ràng ngài ấy có hứng thú.

"Lại nữa rồi, ngài hãy thành thật một chút đi mà."

"Ta nói là ta không thèm."

Ngài Iris quay phắt đi chỉ để che giấu sự xấu hổ của bản thân. Tôi ngầm thở dài, chuyển sự chú ý vào hai người luôn giữ im lặng từ đầu.

"Sao lại nhìn chúng tôi kiểu đó? Có vấn đề gì à?"

"Xin lỗi, bọn này không muốn ăn cơm chó."

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ