Chương 81: Hai ý chí

472 45 6
                                    

Tôi đã có một giấc ngủ ngon, ngon nhất từ sau khi lễ hội giao lưu bắt đầu. Thật ra, trong những ngày đó tôi chẳng chợp mắt nổi dù chỉ năm phút.

Tôi uể oải vươn vai ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng lắm. Không biết tôi đã thiếp đi được bao lâu rồi nữa? Mà, chắc chưa lâu lắm đâu. Dù trong bất cứ trường hợp nào thì tôi vẫn ngủ rất nông.

Ơ, chỗ bên cạnh tôi trống trơn. Ngài ấy đi mất từ khi nào ấy nhỉ?

Không bỏ phí thời gian, tôi lập tức rời phòng và đến căn phòng tập thể nọ. Thì ra mọi người đều tập hợp ở đây cả, Kevin Medeiros cũng tỉnh rồi, nhưng sao bầu không khí lại nghiêm trọng thế?

"Lại sao nữa vậy ạ?"

Tôi xen vào giữa bọn họ, tươi tỉnh hỏi song sâu bên trong lại không được tỉnh đến vậy.

"Cô nhìn xem thiếu ai?"

Ngài Iris rũ rượi thở dài. Thậm chí đến mọi người xung quanh đều có biểu cảm y hệt nhau. Sau khi quan sát một vòng, tôi rốt cuộc cũng ngộ ra một phần nguyên nhân.

"Cậu ấy đâu?"

"Ngoài kia."

Tất cả đồng loạt hất cằm về căn phòng chứa Alpha EX07. Nếu cô ấy chỉ ở đó, thường thì không có gì đáng lo ngại, nhưng nhìn phản ứng bất lực ai cũng như ai là tôi biết ngay lớn chuyện rồi.

Không chờ họ giải thích, tôi nhanh chóng đẩy mạnh cửa rồi bước ra ngoài. Tự mình xác minh vẫn hơn.

Gì thế này?

Căn phòng vẫn hoàn toàn bình thường, tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất so với lần đầu tôi nhìn thấy chính là có thêm hai con người giống hệt nhau đang nhìn đối phương chằm chằm. Serana đứng đối diện Alpha EX07 gần một mét, hai cặp mắt u tối kịch liệt va chạm như gươm đao chém nhau. Tình hình căng còn khiếp đảm hơn cả dây đàn.

Điều duy nhất tôi có thể thốt lên khi nhìn thấy cảnh này chính là sắp không xong rồi. Cảm tưởng bọn họ có thể lao vào đánh nhau bất cứ lúc nào vậy.

Hai kẻ này...

Ngày xưa giữa bọn họ đã xảy ra hiềm khích gì vậy?

"Được bao lâu rồi ạ?"

Tôi hạ giọng hỏi hiệu trưởng hiện đang đổ mồ hôi hột bên cạnh.

"Gần một ngày."

Hả? Vậy ra tôi ngủ lâu đến thế sao? Dường như thần kinh tôi mệt mỏi nhiều hơn bản thân nghĩ rất nhiều.

"Không ăn không uống?"

"Chúng tôi không khuyên được."

"Biện pháp mạnh?"

"Em nghĩ chúng tôi đủ sức hả?"

"Sao không gọi em dậy chứ?"

Tôi bực bội, nếu gọi tôi dậy kể từ khi nó bắt đầu thì mọi chuyện chắc chắn đã khác rồi.

"Là ta bảo họ đừng làm phiền cô, được không?"

Giọng ngài Iris lanh lảnh sau lưng tôi. À thì, nếu là ngài ấy thì tôi không dám ý kiến, dù sao cũng là vì muốn tốt cho tôi nên ngài ấy mới làm thế.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ