Kẻ bị ruồng bỏ (6): Thí nghiệm

95 16 1
                                    

Suốt những ngày tiếp theo, con nhóc ấy cứ liên tục tìm tới tôi khiến tôi phát điên. Nhưng do cấp trên đã ra chỉ thị nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi hợp tác vì lợi ích, hợp tác một cách miễn cưỡng.

Đây không phải thời điểm tốt để chống đối mấy tên đó, vì thế tôi nghe theo lời sắp xếp của chúng. Kết quả, con nhóc ấy và tôi liền lập tức trở thành cộng tác của nhau.

Cái gọi là cộng tác thực ra chẳng có gì đặc biệt. Nó kiểu như mối quan song phương giúp đỡ nhau để cùng tiến.

Từ khi được sinh ra đến giờ, trong từ điển của tôi hoàn toàn không có định nghĩa "hợp tác". Hợp tác ngắn hạn thì có thể có, nhưng lâu dài thì chưa bao giờ.

Tại sao à?

Rất đơn giản, bởi vì tôi không tin bất kì kẻ nào hết. Đến hai Tiến sĩ tôi còn chẳng đặt lòng tin vào họ hoàn toàn thì không cần nhắc tới mấy tên lạ mặt chỉ vừa gặp một lần làm gì. Họ không thích tôi, càng không đáng tin.

Hơn nữa, tôi quen hành động tự do một mình rồi. Giờ bỗng dưng lòi ra một con nhóc ngây thơ làm cộng tác, vướng víu không chịu được.

Khi nhận ra bản thân bị ép, tôi tức điên cả người. Phải kiềm chế rất nhiều tôi mới không lật tung phòng mình lên. Lúc Tiến sĩ Sam trông thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống đối phương của tôi, cô ấy đã quay lưng chạy đi bằng một tốc độ kinh hồn kia mà.

Khỉ gió, cái con nhóc D-1 đó... Tôi muốn giết nó một lần và mãi mãi cho xong chuyện. Giá như tôi có thể làm thế với nó. Ai bảo con nhóc được cấp trên xem trọng chứ?

Tâm trạng tôi cứ thế bất ổn cả tuần.

Mỗi lần bị mang đi làm thí nghiệm tôi không hề cho hai Tiến sĩ sắc mặt tốt. Bọn họ đồng dạng không vui nhưng tôi chẳng thèm quan tâm. Tình hình căng thẳng cứ tiếp diễn như vậy cho đến hơn một tháng sau.

"A-7, chuẩn bị nào, chúng ta sẽ đến cơ sở trung tâm."

Vẫn là bộ dáng nhố nhăng làm người ta muốn đấm của Tiến sĩ Sam, cô ấy đẩy cặp kính lên cao rồi ra vẻ.

Lại sắp bắt đầu thí nghiệm vớ vẩn gì nữa à?

"Không đi." Tôi nằm trên giường, mặt hướng thẳng vào bức tường màu kem lạnh lẽo. "Tiến sĩ về đi."

"Nghe kĩ này, em gây ra rắc rối nhiều cho chúng tôi lắm rồi biết không? Nếu em cứ ngoan cố không chịu hợp tác thế này thì khi người ở trụ sở đột ngột đến kiểm tra, hai chúng tôi không bao che nổi cho em đâu."

Giống như Tiến sĩ Sam đang dùng mặt yếu hèn của bản thân van lơn tôi vậy. Đôi mắt của cô ấy ngấn đầy những giọt nước trong suốt.

Tôi thầm thở dài.

Trăm phần trăm tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt khi cô ấy khóc cả. Có lẽ tôi chai lì rồi.

Quả nhiên trình độ ăn vạ của Tiến sĩ Sam chỉ tăng chứ không có chuyện giảm xuống.

Nhưng, Tiến sĩ nghĩ tôi sợ sao? Ngây thơ, quá ngây thơ. Tôi thừa cách lảng tránh, có nằm mơ bắt mới được tôi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ