Chương 27: Cho đến nhà ăn

588 60 7
                                    

Sau khi trực cổng học viện, nhà ăn là mục tiêu tiếp theo cần chinh phục. Ừ thì nói chinh phục tuy hơi quá nhưng tóm lại nó cũng từa tựa vậy như đấy.

Nghe đâu người nấu ăn chính hôm nay bị bệnh nên mọi thứ trong đó rối tung rối mù cả lên. Do chỗ này cung cấp khoảng tám mươi phần trăm khẩu phần ăn trưa và chiều cho các học viên, nên nó mà gặp trục trặc một cái thôi là tiêu tùng cả trường đó.

Chắc không ai ở đây muốn vác cái thây đói meo đói mốc đi học đâu nhỉ? Tôi cũng không muốn.

Chính vì thế việc giúp nhà ăn mới được xếp thứ hai trong số những nhiệm vụ ưu tiên. Mặc dù tôi không giỏi nấu mấy món gia đình cho lắm nhưng ít nhất thì thứ tôi làm ra vẫn có thể nuốt được.

Thỉnh thoảng cũng được người ta khen ngon nhưng tần suất lại không quá thường xuyên.

Mà chỉ cần không có người bị đau bụng là mừng rồi.

Nhớ hồi huấn luyện cũng có một thời gian thầy Fergus ép tôi nấu ăn cho thầy ấy. Giờ ngẫm lại mới thấy chẳng qua mấy chuyện vặt vãnh thầy ấy giao cho tôi là để giúp bây giờ phân việc dễ dàng thôi.

Tức thật, tôi bị thầy Fergus cho vào tròng ngay từ lúc bắt đầu mà không biết.

Thương tôi quá tôi ơi.

Dù vậy tôi vẫn không thể thay đổi được gì. Mũi lao đã được phóng ra thì làm sao lấy về đây?

Tôi đành chấp nhận số phận trêu ngươi này vậy.

Tôi nhanh chóng di chuyển từ cổng rồi tìm gặp người quản lý phụ trách ở nhà ăn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cháu đến đây hỗ trợ theo ý thầy Fergus ạ."

Tôi vừa bước vào bếp bằng lối cửa sau vừa lên tiếng thông báo cho sự hiện diện của bản thân.

Lúc này bên trong nhà bếp đang có khoảng mười người bận rộn chạy qua chạy lại. Khi tôi còn đang đinh ninh rằng không ai để ý đến mình thì một bà lão khoảng sáu mươi tuổi từ đám đông tách ra.

"Cứ vào đi cháu. Xin tự giới thiệu bà là Martha, phó bếp ở đây."

Bà Martha nở một nụ cười ấm áp, sau đó bà ấy cẩn thận hướng dẫn tôi những thứ cần làm.

Đầu tiên là gọt vỏ khoai tây rồi đến băm tỏi, rửa rau, dọn dẹp,...

Dù công việc không đến mức nặng nhọc như tôi nghĩ, nhưng chiến trường thực sự là sau khi đã kết thúc buổi học kìa. Khoảng vài trăm người, hoặc có thể hơn sẽ đổ dồn về đây cùng một lúc, chỉ nghĩ tới thôi tôi cũng đủ thấy ngột ngạt rồi.

Tôi thầm thở dài trong lòng.

Tại sao lại là nhà ăn vậy? Lúc vào đây không cảm thấy đói mà chỉ đứng một chút thôi bụng đã réo, công nhận đồ ăn lúc nào cũng quá mê hoặc.

Tôi phải cố gắng dữ lắm mới không để Miff chạy loạn xung quanh. Nếu nhóc này là một con chim tinh nghịch thì chắc tôi xong đời với thầy Fergus rồi đó.

Và vì đang rầu nên tôi sẽ liên lạc thử với phân thân để xem xem tình hình thế nào. Số Hai, số Ba, số Bốn tạm không cần nhắc tới, tôi tự tin rằng kiểu gì họ cũng hoàn thành tốt chuyện cần làm thôi mà.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ