Chương 133: Chỉ là ảo cảnh

151 16 0
                                    

Sau một lúc khá lâu, bóng dáng con quái vật hoàn toàn mất dạng. Thỉnh thoảng tôi có xoay đầu nhìn, tuy nhiên kết quả đều giống nhau.

Tôi mừng rơn, thở phào nhẹ nhõm vì nó không đuổi theo tôi và tiếp tục công kích tinh thần. Hiện tại, tôi chẳng thể ngừng thắc mắc con quái vật từ đâu ra.

Đáng sợ.

Tròng mắt của nó cứ xoay mòng mòng, đáng sợ.

Mắt người bình thường trừng to đã đủ rợn rồi, đằng này chúng lại đảo quanh ba trăm sáu mươi độ. Con quái vật dị hợm, không hổ danh là sinh vật từng ám ảnh đến tận trong giấc ngủ của tôi một thời.

Tôi vừa lang thang trong khu rừng bốn bề phủ đầy sương mù, vừa tự suy ngẫm. Tôi không thể ngừng nghĩ đến những gì con quái vật đã nói.

Nó là nỗi sợ của tôi, nhưng đồng dạng không phải.

Chính xác hơn, thông tin nó nắm giữ, những lời nói của nó mới là thứ tôi sợ hãi.

Thảm hại.

Cực kì thảm hại, buồn cười nhỉ?

Tôi chỉ là một tên nhát cáy không dám đối mặt với sự thật, không hơn. Thật đáng thương làm sao.

Tôi yếu đuối. Nhấn mạnh điểm này, tôi rất yếu đuối khi không có trợ lực. Dạo trước, những lúc bản thân tôi bất ổn thì ngài ấy hoặc Serena luôn bên cạnh.

Nhưng hiện tại, không ai đồng hành cùng tôi cả.

Không một ai.

Thế nên, tôi chẳng thể làm gì trừ chuyện ngồi trong một xó trốn tránh. Tôi luôn trốn tránh mọi thứ, bởi tôi là một kẻ vô dụng từ đầu chí cuối. Tôi chưa bao giờ tự giải quyết rắc rối một mình mà luôn có người giúp đỡ từ bên ngoài.

Chuyện tiền bối cũng vậy, chuyện Kevin Meideiros cũng không sai biệt lắm. Tất nhiên là... vấn đề của Shlikh chắc chắn không thể thiếu phần.

Để ý đi, người bạn kiếp trước của tôi, Serena và ngài ấy chính là những người giúp tôi vực dậy.

Tôi rất khinh thường phần này của chính mình. Một người trước kia chuyên đi giúp đỡ người khác vì rắc rối ở mảng tâm lý lại không thể tự giải quyết vấn đề của bản thân. Hết trớ trêu này đến trớ trêu khác cứ thay phiên nhau chọc cười tôi.

Tôi vốn có nghĩ đến chuyện tự mình đứng lên, song động lực luôn tiêu tán mỗi khi đối diện với chúng.

Giá như tôi làm được, nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ là giá như mà thôi.

Trong một giây, tôi mất tự chủ nhớ đến Sao Chổi - nguồn gốc của tất cả mọi chuyện. Nếu chúng chưa từng tồn tại, sẽ không có Shlikh, cũng không có sự có mặt của tôi ở khu rừng này.

Tôi ghét chúng.

Đáng lẽ tôi không nên liên tưởng đến chúng làm gì, chẳng phải như thế chỉ khiến tôi rối loạn nhiều hơn à? Tôi quyết định tống khứ Sao Chổi ra khỏi đầu. Vả lại, hãy để chuyện tìm hiểu con quái vật lại sau đi.

Thời gian gấp rút, tìm kiếm Serena quan trọng hơn.

Đám sương mờ xung quanh không có dấu hiệu tản đi bớt, tôi căng mắt lên tìm đường, để lạc thì nguy. Nhưng chẳng phải tôi lạc rồi à? Từ lúc đụng độ con quái vật thì tôi đã không phân biệt nổi hướng nào là hướng nào nữa, thật đấy.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ