Chương 128: Những khi Shlikh trỗi dậy

358 33 3
                                    

Hiện tại không có cách nào hiệu quả giúp chúng tôi kết nối được với Alpha EX07. Từ lúc đặt chân đến Đế đô, các thiết bị liên lạc thuộc hàng công nghệ cao đều bị vô hiệu hoá. Do chúng tôi đang ở trong địa bàn hoạt động của Sao Chổi nên không trách được.

"Bây giờ đã biết họ cầu cứu rồi, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?"

Khi nghe câu hỏi của tôi, ngài Iris liền đáp.

"Rời khỏi đây tìm hai người kia tổng hợp thông tin trước, rồi ta sẽ tính toán sau."

Phải rồi, tôi chưa biết Kira và nhóc lùn đã thu thập được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Biết đâu khi gặp lại họ thì có thêm vài chuyện sẽ sáng tỏ thì sao?

"Quyết định vậy đi." Tên đầu đỏ đứng dậy, lôi trong túi ra một đồng tiền thông dụng của Đế quốc rồi đặt lên bàn. "Khỏi thối."

Ông chủ quán rượu thoáng kinh ngạc vì hành động hào phóng của anh ta, nhưng rồi ông ta liền mỉm cười rạng rỡ như mấy tay gian thương hay rót mấy lời đường mật vào tai khách hàng.

"Cảm ơn quý khách." Nụ cười niềm nở của ông chủ cứ thế phô hết cho chúng tôi thấy. "Cứ việc đến đây bất cứ lúc nào quý khách muốn, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bất cứ lúc nào."

Tôi không thấy lạ vì thái độ của chủ quán. Đồng tên đầu đỏ quăng lên là một đồng vàng. Trị giá của một đồng vàng bằng một trăm đồng bạc, và một đồng bạc thì bằng năm mươi đồng đồng. Để cho dễ hình dung, nếu quy đổi ra, một đồng đồng tương đương mười nghìn đồng tiền Việt Nam.

Giá một chai Whiskey bình thường rơi vào khoảng một đồng bạc. Tức là tên đầu đỏ vừa trả một món tiền khổng lồ cho một chai rượu.

Khổng lồ đến mức anh ta thừa sức mua một trăm chai giống vậy.

Tên này đúng chuẩn dân ăn chơi thứ thiệt rồi.

Vừa nghĩ tới túi tiền kiếp trước và tiền học bổng ít ỏi kiếp này của tôi thôi đã thấy đau thận. May mà giờ đây tôi có nhóc lùn, không thì nghèo đến chết mất.

Đối với người nông dân bình thường trong thế giới này mà nói, một đồng vàng thừa sức nuôi một gia đình bốn người trong một năm nếu biết tính toán.

Chà, con nhà giàu thì có lối tư duy của con nhà giàu nhỉ? Có lẽ thường dân thì hãy an phận làm thường dân đi, tránh xa mấy tên như tên này ra.

Tôi chưa bao giờ làm thế, và cũng không định làm thế dưới bất cứ hình thức nào. Tiền này tuy không tốn công làm ra nhưng phung phí như vậy thì hơi...

Hà, thôi bỏ.

Không nghĩ nữa, nghĩ nhiều làm gì cho nhọc xác. Dù tôi có nói đi chăng nữa thì đời nào anh ta sẽ nghe.

Bọn nhà giàu thật là...

"Đi thôi." Tôi nghe thấy âm thanh của ngài Iris. "Cô còn định thất thần ở đó đến bao giờ?"

Tôi choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ giàu và nghèo. Uể oải đứng dậy khỏi ghế, tôi đáp.

"Xin lỗi, em hơi phân tâm một chút."

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ