Kẻ bị ruồng bỏ (3): Chuẩn bị

102 13 0
                                    

Buổi đêm, không gian tĩnh lặng, ánh sáng hiu hắt. Tôi một mình tựa người sát mép giường nghiên cứu về tài liệu Tiến sĩ vừa đưa cách đây hai tiếng.

Đầu tiên, tôi dành thời gian đọc sơ qua một lượt.

Bằng sự tinh tường, tôi nhận ra có hai điểm đáng chú ý.

Trước hết, trận hỗn chiến không diễn ra trên địa hình núi, cũng không phải đồng bằng hay rừng mà là biển. Biển? Tuy tôi không rõ cấp trên dự định gì, nhưng cho tân binh như chúng tôi đánh nhau trên biển chẳng phải hơi khó à?

Thứ hai, cấp trên đã chia sẵn đội  để đảm bảo tính cân bằng. Ngoài ra năng lực của tất cả đều bị giấu kín, cho đến khi gặp mặt mới được tiết lộ.

Tức là tôi không hề biết năng lực của kẻ địch lẫn đồng minh ra sao.

Một sự phiền toái không nhẹ, vì tôi không thể lên chiến thuật ngay bây giờ được.

Tuy nhiên, không biết siêu năng lực không đồng nghĩa với việc không thể đánh giá khả năng của họ. Liếc mắt lên xấp tài liệu lần nữa, tôi cẩn thận đọc thông số từng đối tượng tham gia trận thực chiến đến tờ mờ sáng.

Dù khoé mắt tôi đã thâm quần, tinh thần thì xuống dốc vì thiếu ngủ, song tôi vẫn còn rất sung sức.

Đổi lại, tôi tìm thấy được nhiều thông tin có giá trị. Nếu đem ra so sánh, việc mất ngủ chẳng đáng một xu. Lòng tôi ngầm hài lòng với kết quả đạt được.

Tôi được họ phân công vào một tiểu đội năm người bao gồm hai nam ba nữ tính cả tôi.

Trong khi thành viên nam có vẻ lực lưỡng thì hai thành nữ kia trông khá mảnh mai. Tuy thế, gương mặt của họ ánh lên những nét tự tin hiếm thấy khiến tôi an tâm vài phần. Tự tin quan trọng và tôi thích những người tự tin.

Bọn họ nhất định sẽ được việc khi thực hiện kế sách.

Sau khi nghiền ngẫm nát bấy mọi thứ, tôi đóng xấp tài liệu lại rồi ưỡn người một chút cho đỡ mỏi. Ba giờ sáng, chiếc đồng hồ treo tường vẫn cứ kêu lên tíc tắc. Hẳn là tôi nên chợp mắt ít nhiều.

"Còn mười hai ngày."

Tôi lẩm bẩm, sau đó chuyển sang một tư thế khác thoải mái hơn rồi nhắm hờ mắt. Không biết từ lúc nào mà tôi đã thiếp đi cho tới lúc một âm thanh khản đặc vang lên ngay bên ngoài cửa phòng.

"A-7, em thức chưa?"

Tôi ngủ không sâu, vì thế khi nghe thấy tiếng Tiến sĩ gọi mình thì tôi bật người dậy ngay lập tức.

Không đúng, đó không phải giọng Tiến sĩ. Ai thế?

Tôi mang theo trong lòng một mối nghi hoặc tiến đến chỗ cánh cửa. Cạch một tiếng... tay nắm cửa xoay nhẹ, và hình ảnh một người phụ nữ giống y như tôi hiện lên rõ ràng trước mặt.

Tôi không phản ứng gì quá mạnh.

Từ cách ăn mặc y hệt Tiến sĩ Fergus cộng với ngoại hình tóc trắng mắt lam, không khó để đoán người này là ai.

"Tiến sĩ Sam."

Tôi thẳng thắn công khai danh tính của người đối diện.

Một người có thể được gọi là "mẹ" của tôi, hoặc các thí nghiệm nói chung và dòng Alpha nói riêng.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ