Kẻ bị ruồng bỏ (4): Thực chiến

79 16 0
                                    

Tôi được đưa đến một toà nhà khổng lồ mang hình dạng của một quả trứng toạ lạc giữa đảo. Người ta dùng thủy tinh để xây nên những ô cửa trong suốt. Nhìn từ xa, trông nó chẳng khác gì một viên pha lê cao cấp đắm mình dưới ánh mặt trời.

Toà nhà không phải thứ tôi quan tâm duy nhất. Khi vừa đặt chân đến đây, tôi đã lập tức quan sát rất kĩ càng xung quanh. Có vô số máy quay giám sát được bố trí khắp nơi, gần như không thể phát hiện ra chỉ bằng mắt thường. Nếu không nhờ Tiến sĩ nhắc nhở, tôi không nghĩ bản thân sẽ biết đến chúng.

Trước mắt hệ thống máy quay chưa gây hại gì đáng kể nên tôi không cần đặt nhiều mối bận tâm.

Quan trọng là...

Tôi ngước mắt nhìn toà nhà hình trứng, chính nó.

Tôi tuyệt đối phải đề phòng những thành viên của Sao Chổi bên trong. Bởi họ không thích hai vị Tiến sĩ đáng kính của tôi, thế nên mấy tên đó nhất định sẽ tìm cách gây khó dễ cho bọn họ.

Mặc dù tôi không tin tưởng trăm phần trăm Tiến sĩ Sam cũng nhưng Tiến sĩ Fergus... nhưng, tôi tự nhủ, không được để họ mất mặt.

Có lẽ tôi đồng cảm với họ. Việc bị ghét không hề dễ chịu, tôi hiểu vô cùng rõ cảm giác họ trải qua.

Tuy tôi không giận dữ, song vẫn rất bực mình. Vì họ luôn cản trở tôi mọi lúc, phiền phức.

Nếu về sau có cơ hội, tôi nghĩ mình sẽ dạy dỗ chúng một phen để lũ ngốc kia hiểu thế nào là đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Tiến sĩ Sam hộ tống tôi đến một căn phòng lớn, nơi tôi sắp được phổ biến luật lệ. Tôi đảo mắt nhìn một vòng, bốn mươi tám người tính cả tôi, vẫn còn thiếu hai người nữa mới đủ năm mươi.

Trận chiến này tổng cộng có mười đội tham gia, tôi ở đội số bảy. Chợt nhớ tới số đội của mình, tôi liền căng mắt tìm họ trong đám đông.

"Bên kia." Bỗng nhiên Tiến sĩ Sam lay vai tôi rồi chỉ về phía đám đông đang ồn ào. "Tôi không thể đi xa hơn, bảo trọng A-7."

"Tiến sĩ làm như em sẽ chết vậy."

"À, à, tôi xin lỗi." Tiến sĩ Sam vội vã cười hề hề xin lỗi khi nhìn khuôn mặt không cảm xúc của tôi. "Vậy tôi đành đổi câu chúc thôi. Giành hạng đầu nhé?"

Kì vọng cũng quá cao rồi đi?

Mới vừa nãy chẳng phải cô ấy còn tin rằng tôi có thể sẽ bỏ mạng tại trận thực chiến này à?

"Tiến sĩ có thể để em một mình được rồi."

Tôi có ý muốn đuổi khéo Tiến sĩ Sam.

Đoạn, tôi tách khỏi Tiến sĩ, một thân một mình tiến lại chỗ ồn ào nãy giờ. Hình như đang có xung đột à?

Tôi thoáng cau mày. Xung đột trước trận thực chiến là chuyện cấm kị, não bọn này chứa đất sao? Tôi vô cùng ghét những kẻ ồn ào, có cách nào khiến chúng ngậm miệng lại giúp tôi vài phút không?

Vừa đi vừa nghĩ biện pháp, không biết từ lúc nào tôi đã tiếp cận trung tâm của trận tranh chấp kia.

"Nghe tao nói không? Mày biết tao là ai không?"

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ