Chương 108: Điểm tương đồng

284 33 0
                                    

Chúng tôi giương bốn mắt nhìn nhau. Trong khi đấy, tôi vừa bỏ tay khỏi phím đàn vừa thở nhẹ một hơi.

Một người tôi không mong là sẽ vô tình gặp ở đây.

"Ngài làm thần giật cả mình."

"A, xin lỗi, ta không cố ý."

Cô gái tóc vàng trước mặt bối rối gãi má. Mà, nếu là ngài Syl thì cũng không lạ khi cô ấy xuất hiện không một tiếng động như thế. Đây chỉ là một tật xấu nho nhỏ chứ không phải cố tình, thế nên tôi không định trách móc gì cô ấy đâu. Hơn nữa, do đang trong kì nghỉ hè nên cô ấy không nhất thiết đóng vai Hoàng tử được người người ngưỡng mộ làm gì. Trông bộ đồng phục nữ hợp với vóc dáng của cô ấy thật đấy.

"Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"

Vẫn giữ y tư thế ngồi thẳng lưng, tôi mỉm cười nhẹ.

"Ta đang đi dạo rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn dương cầm nên có chút tò mò. Fey biết chơi dương cầm sao? Ta không ngờ đấy."

"Chút tài lẻ của thần thôi."

Tôi đã chăm chỉ học đàn từ trước khi tốt nghiệp đại học lận kìa. Hình như tôi dành khoảng tám hay chín năm cho chuyện học đàn này thì phải? Lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có niềm yêu thích với dương cầm nữa. Chỉ là tôi thấy âm thanh của nó rất mê hoặc, tôi không tài nào dứt ra được. Nhưng ai có ngờ đâu sau này tôi lại không học bên ngành âm nhạc mà lại nhảy sang tâm lý học kia chứ?

Tôi nhớ lần đầu tiên bản thân tiếp xúc với dương cầm là năm tôi lên tám tuổi. Bên trong viện mồ côi có một chiếc thế nên tôi thường xuyên đến đó phá phách mỗi khi rảnh rỗi. Và sau khi viện trưởng phát hiện ra tôi có niềm yêu thích đặc biệt đối với dương cầm thì bà ấy lập tức tìm cho tôi một thầy dạy đàn. Dĩ nhiên ngoài tôi ra thì những đứa trẻ khác vẫn có quyền tham gia nếu cảm thấy hứng thú.

Tôi rất biết ơn viện trưởng, nhờ bà ấy mà tôi mới có thể học thêm được một môn phụ trợ bổ ích. Nhưng sau khi đi làm thì tôi gần như không còn chạm vào đàn dương cầm nữa, tất cả là do tôi quá bận rộn với cuộc sống mà quên bẵng cây đàn đi một thời gian cho đến tận hiện tại. Phải chi tôi quay lại với nó sớm một chút thì hay rồi.

"Nhưng nó hay thật."

"Ngài thấy vậy sao?"

"Đúng vậy. Mà nhé, âm thanh từ dương cầm dịu nhẹ mang lại cảm giác yên bình hơn nhiều so với tiếng sáo. Nói sao nhỉ, tiếng sáo nghe não nề quá."

Serena chơi sáo mà, chắc ngài Syl rất thường xuyên nghe con người mặt lạnh đó chơi. Tuy bọn họ dạo gần đây vẫn tránh mặt nhau, tuy nhiên họ vẫn quan tâm nhau theo một cách rất riêng. Đối với hai nguời họ thì không cần thúc ép, cứ để chuyện thuận theo dòng chảy của tự nhiên đi. Hi vọng, cho đến khi cái ngày đó đến, bọn họ sẽ bình yên.

"Vốn tiếng sáo chỉ thường phù hợp với những bài có tiết tấu buồn nên thần cũng không lạ." Tôi chỉ tay về phía ghế trống gần chỗ mình. "Đứng lâu mỏi chân lắm đấy thưa ngài."

"Ta không phiền đâu."

Ngài Syl đáp, dù vậy cô ấy vẫn tiến đến kéo cái ghế lại theo như những lời tôi gợi ý. Ngài Syl ngồi xuống ghế, ánh mắt đảo vài vòng trên những phím đàn. Biểu hiện ấp úng nửa muốn hỏi điều gì, nửa còn lại thì không dám cất tiếng vì không biết nên mở lời ra sao. Nhận ra được điểm ấy, tôi chủ động dẫn dắt.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ