Chương 120: Đến biển cũng chào thua

272 31 11
                                    

Cái bóng khổng lồ của chỉ cách thuyền chúng tôi khoảng mười mét. Sợi dây dẻo dai và cái móc câu rắn rỗi vẫn đang khoá chặt hàm nó. Chốc sau, con cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước thêm lần nữa, kèm theo một món quà nho nhỏ.

Hai xoáy nước hình thành xung quanh con cá cỡ ba giây và rồi nó phóng chúng thẳng về phía này.

Tuy nhiên...

Hai cột nước đó bị chặn lại bởi một bức tường nước khác một cách nhẹ nhàng.

Hình như năng lực của nó là điều khiển nước, đúng không nhỉ? Tôi chưa thấy nó sử dụng bất kì đòn nào khác để tấn công ngoài nước cả.

Nếu đúng là điều khiển nước thật thì xui cho nó.

Nước cũng là nguyên tố tự nhiên, thế nên ngài Iris còn lâu mới bị con cá đàn áp. Nếu muốn thì ngài ấy đã đè bẹp nó kể từ lúc bắt đầu rồi. Song ngài ấy lại quyết định thả lơi cho con cá, ngài ấy muốn bắt nó bằng chính sức mình. Chỉ trừ khi nào con cá đánh trả, ngài ấy mới vận dụng năng lực một chút.

"Mi giỏi lắm, cá."

Ngài Iris khen ngợi con cá trong khi đôi tay không ngừng cuộn tròn dây lại. Khoảng cách giữa chúng tôi với nó đang từng chút rút ngắn lại.

"Cố lên!"

"Cố lên!"

"Cố lên!"

Trò hề gì thế kia?

Tôi quay sang nhìn ba kẻ vừa đổi thành một bộ đồ cổ vũ loè loẹt, hớn hở giơ hai cánh tay lên làm hình chữ V, và cũng là biểu tượng của chiến thắng.

Ừ thì Sika, Kira thì tôi không nói...

Nhưng thế quái nào hiệu trưởng cũng tham gia thế?

Tôi lấy tay ôm trán, lão khỉ đột thì nhanh chóng lảng mắt đi vờ như mình không quen biết hiệu trưởng.

Mất giá quá cô ơi. Nếu tên đầu đỏ mất giá một thì hiệu trưởng lại mất giá đến một trăm. Người ta hay nói theo kiểu văn vở là cưa sừng làm nghé đấy.

Thực lòng tôi muốn hiệu trưởng tự giữ thể diện cho bản thân cô ấy một chút. Với cái tính đó bảo sao cô ấy độc thân đến giờ, quá đáng thương.

Tôi tiếp tục thở dài, ngó lơ bọn họ đi.

Diễn biến trận đấu sức vẫn đang rất căng thẳng.

Nhận thấy đòn tấn công bằng nước không có hiệu quả, con cá liền thay đổi chiến thuật. Cái đuôi lưỡi liềm của nó phẩy mạnh, tựa như đang dồn sức, rồi bất ngờ đâm đầu về phía con thuyền.

Và rầm một tiếng, con thuyền hứng trọn cú va đập từ cái kiếm dài của nó. Boong thuyền chao đảo dữ dội khiến chúng tôi suýt ngã ngửa. Thực tế thì, đã có ba bốn người xui xẻo ngã phịch xuống rồi.

"Ngài có sao không?"

Tôi đứng sau đỡ lấy vai ngài Iris, giúp ngài ấy đứng vững sau dư chấn từ cú đâm của con cá.

"Cảm ơn, suýt thì ngã."

"Vậy là tốt rồi."

"Con cá này... liều mạng thật." Ông lão ngư dân xoa xoa cái đầu hói của mình, khẽ thở dài. "Cái kiếm đó mà gãy thì tiếc lắm."

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ