Chương 35: Bị phát hiện

539 57 3
                                    

Tôi đang chạy.

Vắt chân lên cổ mà chạy, đồng thời cũng cố gắng lựa thế luồn lách qua những địa hình hẹp.

Phải, mọi người không nghe lầm đâu. Chính xác là tôi đang bỏ chạy thục mạng để bảo toàn mạng sống của mình. Và người hiện đang đuổi theo tôi dai như đỉa không ai khác ngoài ngài Iris.

"Miff, ảo ảnh! Ảo ảnh! Dùng ảo ảnh nhanh lên! Nếu không nhóc với chị toi mạng bây giờ! MIFF!"

Vừa chạy tôi vừa hoảng hồn hô lớn đánh động Miff gật gà gật gù trên đầu.

Miff nghe theo lệnh tôi, liền đó có một mùi hương nhè nhẹ lượn lờ trong không khí, và rồi sáu Fey khác xuất hiện. Tuy đám này về bản chất không giống phân thân nhưng chúng vẫn có khả năng giúp tôi câu giờ.

Ngài Iris dư sức bắt kịp tôi bằng nguyên tố gió hoặc bất cứ nguyên tố nào có khả năng gia tốc, chính vì vậy nếu tôi không nhờ Miff giúp đỡ thì chỉ có thể trốn đằng trời. Tôi hi vọng rằng cách chữa cháy này sẽ giúp tôi trốn thoát khỏi ngài ấy thành công.

Tại sao mọi chuyện thành ra như thế này à?

Được rồi, để giải thích cặn kẽ mọi thứ, tôi xin phép được quay ngược thời gian lại một chút.

Là thành viên của Vạn năng Đoàn, tôi thường xuyên phải lẻn ra ngoài vào lúc đêm khuya để xử lý công việc. Dĩ nhiên đêm nay cũng không ngoại lệ.

Sau khi nhận được thông tin về loại dịch bệnh mới, thầy Fergus đã ra lệnh cho tôi và Serena đi điều tra tình hình. Mặc dù Kỵ sĩ Đoàn đã điều người đi làm rồi, song ông thầy khỉ đột lại bảo cái đám đó lơ mơ lắm và thầy ấy ép buộc chúng tôi đi cho bằng được.

Chuyện là... tôi lẫn Serena lựa chọn thời điểm rời khỏi ký túc xá hơi tệ.

Nhưng thực ra nó không tệ lắm, vì nửa đêm nên tôi đinh ninh rằng ai cũng đi ngủ hết rồi... chỉ trừ một người. Không sai, người đó chính là ngài Iris.

Ngài ấy ra ban công đứng vào giờ đó để làm gì vậy trời? Hóng mát? Ngắm sao? Quá vô lý.

Thành ra chúng tôi bị ngài ấy hiểu nhầm thành kẻ khả nghi rồi không do dự mà đuổi theo.

Serena đã nhanh chân bỏ tôi lại chạy trước từ lâu rồi, vì vậy tôi buộc phải tự thân vận động như thế này này. Thật tình, bạn với chả bè, thân với chả không thân, cô ấy mang tôi theo được mà? Được mà, đúng không? Rõ ràng là có thể mang theo.

Chết tiệt, tôi muốn xử đẹp Serena cực kì. Con thú trong tôi đang gào thét phải xử cô ấy bằng mọi giá.

Dù tâm trạng cậu có tệ đến mức nào đi nữa thì làm ơn, ít nhất hãy đặt lợi ích của tôi, nhầm, lợi ích chung của chúng ta lên trên đầu đi chứ. Nếu bị phát hiện thì cậu cũng bị vạ lây cùng cái đứa đáng thương này thôi, hiểu chưa Serena? Lý trí lên hộ mình cái!

Tôi không thể không la lối trong đầu như vậy khi cô ấy cố tình bỏ tôi mà đi.

Thôi nói nhảm vậy đủ rồi, giờ trước mắt tôi hãy tập trung chạy cái đã.

"Tên kia, đứng lại!"

Ngài Iris vẫn đang đuổi theo tôi sát nút.

Hình như chúng tôi gây ra động tĩnh hơi lớn rồi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ