Chương 103: Khởi đầu...

355 39 6
                                    

Tình hình vẫn đang rất hỗn loạn, dù đã có phân thân chia nhau ra hành động nhưng hình như vẫn chẳng ăn thua. Tôi cứ cảm thấy là lạ, dù vậy lạ ở chỗ nào thì tôi không biết.

"Giờ chúng ta nên làm sao đây?"

Hiện chúng tôi rời khỏi cung điện từ lâu, tôi bí ý tưởng rồi. Chuyện này quá lộn xộn khiến một kẻ như tôi chẳng biết lấy cái gì hay bỏ cái gì nữa.

"Có lẽ ta nên đến chỗ nhà Vua."

"Tại sao?"

"Có tin đồn rằng chúng vẫn chưa từ bỏ việc ám sát nhà Vua mà, đúng không? Nhiều khả năng rằng bọn chúng sẽ lợi dụng lúc cung điện đang hỗn loạn mà thực hiện mục đích."

Tin đồn dù sao vẫn là tin đồn.

Cho dù Sao Chổi thực sự muốn giết chết nhà Vua đi chăng nữa thì chuyện này nhất định sẽ không ngừng lại. Tôi bảo rồi, nếu chúng chỉ muốn giết ông ta thì có thiếu gì cách chứ. Vậy thì tại sao lại gây ra động tĩnh lớn đến thế này?

Ai cũng biết Sao Chổi nhiều kẻ khủng khiếp đến cỡ nào mà. Việc mượn tay gia tộc Medeiros cũng như vụ kích động đêm nay hoàn toàn không cần thiết, làm thế chỉ tổ tốn công sức mà thôi.

"Theo em, chúng ta nên đi tìm kẻ chủ mưu."

"Hả? Làm sao cô dám chắc kẻ đó còn ở đây? Có khi giờ này hắn đã cao chạy xa bay rồi."

Ngài Iris nghi hoặc trước đề xuất bất ngờ của tôi. Tuy vậy tốc độ đi chuyển của chúng tôi không hề dừng lại dù chỉ nửa giây.

"Em không nghĩ hắn ta sẽ đi đâu ạ."

"Sao cô lại dám chắc như thế?"

"Bởi vì Sao Chổi sẽ không bao giờ rời đi cho đến khi hoàn thành mọi thứ, hoặc bị cản lại."

Đây cũng giống như hồi bọn chúng càn quét học viện vậy. Nếu không có Alpha EX07 tìm mọi cách ngăn chặn thì tôi không chắc học viện hiện còn tồn tại trên bản đồ hay không. Điểm này là do hiệu trưởng nói cho tôi biết, tuy hiệu trưởng rất không đáng tin cậy trong hầu hết mọi trường hợp, nhưng hễ động đến Sao Chổi thì khác, hiện có thể tin tưởng thông tin cô ấy cung cấp.

"Nói là vậy, nhưng chúng ta biết tìm ở đâu?"

"Serena, hỏi bản thể cậu tìm được chưa?"

Tôi xoay qua phân thân Serena bên cạnh, nếu là cô ấy thì hẳn chuyện đã đâu vào đấy rồi.

"Vừa mới nãy."

Quả nhiên tôi đoán không sai.

"Đưa bọn mình đến đó."

"Chờ thêm mười phút nữa cho đến khi năng lực của tôi hoàn tác đã."

"Đúng lúc này mà lại..."

"Đành vậy" Ngài Iris ngắt lời tôi rồi đề nghị. "Trong lúc chờ đợi chúng ta nên hỗ trợ những người đang phát điên càng nhiều càng tốt."

Tôi phát ngán với bọn ma cà rồng kia rồi, giá như có cách nào đấy khuếch đại năng lực hư vô của tôi lên thì hay biết mấy. Như vậy tôi không cần di chuyển nhiều mà vẫn dư sức xử lý toàn bộ những người bị nhiễm chứng ma cà rồng.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ