Chương 114: Ra khơi

245 29 7
                                    

Ngay đêm hôm đó, tôi gửi lời mời cho lão khỉ đột và tên đầu đỏ. Ban đầu họ định từ chối nhưng sau khi tôi bày trò một hồi thì họ cũng miễn cưỡng đồng ý. Kira và Sika không cần nhắc đến, hai người này bản chất ham vui nên tôi không tốn quá nhiều công sức trong việc thuyết phục. Thực tế là bọn họ gật đầu cái rụp ngay khi tôi ngỏ lời.

Vậy tính luôn tôi và ngài Iris, có cả thảy sáu người sẽ cùng đi câu cá vào ngày kia.

Khá mất thời gian để chúng tôi tìm một ngư dân lão luyện hướng dẫn. Chuyện này rất quan trọng với đám gà mờ chúng tôi.

Không ai trong số sáu người có kinh nghiệm đi biển, vì thế nếu gặp phải rắc rối ngoài ý muốn thì cả bọn chết chắc. Kiểu như mất phương hướng chẳng hạn?

Đúng ngày hẹn, chúng tôi tập trung tại bến cảng, nơi Sika đã tạo ra một con thuyền kiên cố bằng gỗ chất lượng cao. Ừ, trông nó vượt trội đấy. Có lẽ sẽ chịu được hơn một chục cú quật toàn lực từ mấy con thủy quái, hoặc còn hơn cả thế.

"Các cô cậu sở hữu năng lực tiện quá nhỉ? Đến ta cũng chưa bao giờ được nhìn thấy con thuyền tốt thế này trong đời."

Ông lão ngư dân, người có làn da rám nắng với từng thớ cơ cuồn cuộn đang sắp xếp đồ đạc cho chúng tôi, hớn hở nói lớn. Trên người ông ấy có rất nhiều vết sẹo, và một trong số đó kéo dài từ bên mắt trái đến giữa má.

Hình như ông ấy bị mù một bên mắt trái thì phải? Tất cả những vết sẹo đều là minh chứng cho các cuộc chiến khốc liệt với những con quái vật trên biển của người đàn ông này. Chúng tôi tìm đúng người rồi.

"Cũng tàm tạm ạ." Tôi thay mặt Sika trả lời, sau đó giúp đỡ ông lão kéo dụng cụ cần thiết lên thuyền. Thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn mái tóc gần như đã bạc trắng của ông ấy. "Ông làm nghề này được bao lâu rồi? Ông không thấy nặng nhọc à?"

"Ngót nghét cũng bốn mươi năm." Ông lã nâng tay lên xoa bộ râu quai nón rậm rạp của mình. "Từ khi ta còn nhận thức của một đứa trẻ mười tuổi thì ta đã ở trên thuyền cùng mấy con sóng rồi."

"Đã lâu đến vậy rồi ạ?" Ngài Iris đột nhiên xen vào. Hôm nay ngài ấy mặc một bộ thường phục nhỏ gọn thích hợp cho việc câu cá. Đến tóc cũng được buộc lên một cách gọn gàng để tránh bị vướng. Tay ngài ấy xách một thùng mồi câu to, và ngài ấy hoàn toàn không bận tâm đến những con cá chết bốc mùi bên trong. "Sao ông không thử tìm một công việc khác? Cháu không nghĩ ông nên tiếp tục làm ngư dân."

Tôi cũng suy nghĩ giống ngài ấy, đáng lẽ ông ấy nên chuyển sang một công việc khác. Với một người đã vượt quá năm mươi thì đi biển quả là một công việc nguy hiểm. Dưới biển sâu có rất nhiều thứ kì quái mà con người không thể nhìn thấu.

Trái với sự nghi hoặc của tôi và ngài Iris, ông lão chỉ cười ha hả.

"Hai đứa nói gì vậy?" Ông lão gồng tay lên khoe mẽ, cơ bắp càng biểu lộ rõ ràng hơn khi ông ấy làm vậy. "Nhìn này, ta vẫn còn sung sức lắm. Hơn nữa khi đã bị biển mê hoặc thì không thể nào dứt ra được đâu. Ta thích cảm giác cưỡi trên những con sóng lớn, và khi bắt được một con cá, nó khiến ta vui sướng tột cùng. Niềm vui của ngư dân là vậy đấy. Vì hai đứa không phải người con của biển, không được biển cả nuôi lớn nên sẽ không hiểu ý nghĩa của nó đâu."

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ