Chương 30: Đúng là vạn năng

553 62 2
                                    

Tôi không biết nên nói gì luôn lúc nhìn thấy khuôn mặt của người vừa bước vào phòng. Bộ cuộc đời này thích chọc ngoáy nhau đến mức như thế à?

Tôi có được quyền biết tại sao lại là tên này chứ không phải người khác không thế?

Có ai vui lòng kể tôi nghe không?

Tôi chắc ăn là ngài Iris không trò chuyện nổi với tên này nổi dù chỉ năm phút. Cả hai bên đều dễ nổi nóng như nhau, tôi không dám tưởng tượng đến viễn cảnh một khi họ mất bình tĩnh chút nào hết.

Sẽ rất khủng khiếp cho xem.

"Orson."

"Iris Medeiros."

Ngài Iris và tên đầu gấu cùng lúc gọi tên nhau khi bọn họ vừa chạm mặt. Đã vậy hắn ta còn liếc mắt sang chỗ tôi một cái nữa mới chịu chứ.

Đúng rồi, là cái tên đầu gấu vật tôi nằm đo đất đó.

Tên này mà cũng cần đến đây tư vấn tâm lý à? Chuyện lạ nếu không được chứng kiến tận mắt thì tôi cũng chẳng thèm tin.

Dù sao thì chuyện nào ra chuyện đó, tôi sẽ không để tư thù cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc.

"Cô Lela đâu?"

Tên đầu gấu gắt gỏng hỏi, dù địa vị của hắn ta thấp hơn ngài Iris nhưng hắn vẫn cố tình nói chuyện ngang hàng với ngài ấy. Quả là đầu gấu chính hiệu.

"Cô Lela bận rồi, chúng ta ở đây làm thay cô ấy."

"Ta về đây."

Hắn ta quyết định cái một không cần suy nghĩ. Có khi do hắn vẫn cay cú vụ thi thố mấy tuần trước, hoặc là do hắn cảm thấy xấu hổ khi bị chúng tôi bắt gặp đến đây tư vấn cũng không chừng.

Như đã nói, chuyện nào ra chuyện đó. Mấy vấn đề về tâm lý càng để lâu thì càng nguy hiểm, tôi không định để hắn nổi điên lên rồi trút giận lên ai đó đâu.

"Khoan đã, tôi nghĩ chúng tôi giải quyết được vấn đề của anh đấy. Có liên quan đến cô nào đúng không?"

Chết, tôi lỡ quăng bom rồi.

Mặc dù câu này đã chặn được hắn bước ra khỏi cửa...

Tuy nhiên... tên kia, đâu nhất thiết phải liếc tôi dữ dội như vậy chứ! Công việc, là tại công việc nó ép buộc tôi nói thế mà!

Cách tên đầu gấu nhìn tôi hơi ghê.

Tôi thề là bản thân không cố ý... chắc thế.

Buộc miệng theo bản năng, có lẽ đây là lời giải thích hợp lý nhất ở thời điểm hiện tại rồi.

"Thường dân, cô dám hó hé chuyện này cho người khác biết dù chỉ một câu thì coi chừng ta nghiền nát cô ra thành thịt vụn đấy."

Mấy trò đe doạ đối với tôi vô tác dụng thôi. Thầy Fergus đáng sợ hơn thế này nhiều.

Tôi quen rồi.

Dù vậy tôi vẫn gật đầu với tên đầu gấu cho xong chuyện rồi bảo hắn ngồi chờ một lúc. Tôi cần trao đổi cùng ngài Iris vài câu, vì vậy tôi dắt ngài ấy vào một góc khuất mà hắn ta không nhìn thấy.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ