Chương 135: Tồi tệ

158 16 0
                                    

Tôi bừng mở mắt. Vẫn là khu rừng chỉ có những gốc cây khô đó, nhưng sương mù lẫn con quái vật đầu cú đều đã biến đâu mất không thấy tăm hơi.

Tôi đưa tay chạm ngực thở hồng hộc, những giọt mồ hôi trong suốt lăn dài trên má tôi.

Khi nãy đúng là nguy hiểm. Nếu không tỉnh táo, có lẽ tôi đã phát điên trong đó vì con quái vật rồi.

Nỗi sợ... Tuy đã vượt qua trơn tru, nhưng cảm giác hãi hùng vẫn ở đó, không xê dịch dù chỉ một li. Tôi cố gắng quên đi trải nghiệm tồi tệ kia, khi nào thật bình tĩnh tôi sẽ lại lôi nó ra và ngẫm nghĩ.

Việc này cần thiết đấy, về nỗi sợ của tôi. Nói là vượt qua, nhưng cái bóng mờ ảo đó vẫn còn đọng lại.

Còn nữa, hình ảnh cuối cùng đó là sao vậy?

Đến bây giờ tim tôi vẫn đập điên cuồng như muốn phá tan lồng ngực nhảy ra ngoài.

Tôi điều chỉnh nhịp thở, đầu óc hỗn loạn sắp xếp lại thông tin vừa tiếp nhận. Đó... là cách tôi chết ư?

Hơn nữa, còn là chết cháy. Tôi không ngờ được bản thân lại chết theo cách thảm thương đến vậy.

Sau khi chết, linh hồn tôi bị kéo đến thế giới này. Tôi tỉnh dậy, và đã bất ngờ không ít vì chuyện đi vào thế giới trò chơi quá đột ngột.

Khi nhớ tới cái xác cháy đen được lính cứu hoả mang ra khỏi nhà, cơ thể tôi bất chợt run rẩy. Tôi sợ, việc chứng kiến hết quá trình bản thân bị thiêu cháy không phải ai cũng có đủ can đảm chịu được.

Nếu đó là người khác có lẽ tôi sẽ không phản ứng mạnh đến thế, nhưng đây không ai khác ngoài tôi.

Thật may khi tôi vẫn ngủ, và thật may khi tôi không trải qua cảm giác bị lửa thiêu sống.

Lý do tôi chết... buồn cười nhỉ?

Tôi đã không biết đấy. Không hẳn, sau khi tự mình nhìn thấy những hình ảnh kia thì bây giờ trong đầu tôi đang thoắt ẩn thoắt hiện một vài ký ức mơ hồ.

Tối hôm đó, chính xác tôi có uống rượu, hơn nữa còn uống rất nhiều. Vì cái tên Hoàng Khánh lấy cớ là chúc mừng tôi tìm được công việc mới, ép tôi không thể từ chối anh ta.

Ừ thì tôi cho rằng máu liều của tôi rất cao khi sáng hôm sau đi làm mà đêm hôm trước lại không biết tiết chế gì cả. Tôi uống quá chén chẳng khác nào một kẻ nát rượu chính hiệu hết. Cuối cùng tôi về nhà rồi... chết.

A, tôi ngồi khuỵu xuống, lấy hai tay ôm đầu.

Ánh mắt tôi hoang mang ghim chặt xuống mặt đất.

Thì ra tôi là người đã chết một lần rồi. Hơn thế, nó còn là một cái chết âm thầm. Hồi kiếp trước, tôi sống một mình một nhà, không quen thân với hàng xóm, vì vậy mà không một ai biết tôi còn ở trong đó khi thời điểm đám cháy diễn ra.

Tôi nên vui hay nên buồn đây?

Vậy ra, cảm giác chết chính là như vậy. Chuyện điên rồ nhất tôi từng làm. Khi lưỡi dao cứa vào cổ, thú thực tôi đã phát hoảng trong một vài giây.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ