Chương 28: Kể cả phòng họp

619 62 1
                                    

Một giờ chiều, tôi gặp lại số Bốn ở hành lang và nhận lấy chồng tài liệu. Vì thời gian giới hạn sắp hết nên tự tay tôi phải đưa đống này đến phòng họp thôi, tiện thể chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc họp diễn ra lúc hai giờ rưỡi luôn.

Nói chung mọi thứ đều suôn sẻ nhờ bốn phân thân, giờ những việc còn lại trong danh sách không cần họ tôi vẫn có thể lo liệu được.

Cơ bản khi tôi đến nơi thì mọi thứ đã hoàn thành được hơn phân nửa rồi.

Về người làm chuyện này thì ngoài Serena mặt lạnh thì còn ai vào đây được nữa đây.

Tính ra tôi không cần phải động tay động chân bao nhiêu đến cái phòng họp này luôn ấy. Vì có Serena xử lý giúp hết cả rồi còn gì. Có siêu gia tốc thật tiện.

Sau khi dọn dẹp xong phòng họp, cả hai chúng tôi đều không bị ép rời đi. Tức là theo đặc quyền của Vạn năng Đoàn, tôi và Serena vẫn có thể ở lại dự buổi họp của Kỵ sĩ Đoàn nếu muốn.

Chúng tôi có thầy Fergus hậu thuẫn, cho nên không cần phải sợ cái quái gì hết.

Theo một nghĩa nào đó thì quyền lực của chúng tôi còn cao hơn gấp nhiều lần các Đội trưởng nữa.

"Đầu xám, nữa hả?"

Lúc tôi đang xếp mấy chai nước suối lên bàn thì một giọng nói cáu gắt vang lên khiến tôi giật mình. Tôi quay qua nhìn ngài Iris hùng hổ bước tới đây mà im lặng không nói gì.

Là vì bây giờ nếu tôi đi sai một nước thôi là ngài ấy sẽ bùng nổ không cản lại được mất. Ngài Iris đang giận, và ngài ấy cũng rất dễ giận, tôi là người hiểu rõ điều này hơn ai hết cơ mà.

"Đầu tiên là văn phòng, rồi đến nhà ăn, bây giờ lại tới phòng họp. Nhanh khai hết cho ta mau! Cô đã bày trò mờ ám gì để được tự do đi lại như thế này hả? Cô thậm chí còn không phải Kỵ sĩ."

"Xin lỗi ngài, em không thể nói. Có lẽ ngài nên đi hỏi Đoàn trưởng của mình thì hơn đấy ạ."

Lần này tôi đành phải thành thật một chút chứ không thể làm giống kiểu đi đưa nước như thường lệ được. Tôi mà dám lặp lại bài như vậy lần nữa là tiêu đời với ngài Iris thật đấy.

"Lần này cô đừng hòng qua mặt ta."

Này, ngài ấy gần quá rồi đó, tôi chưa sẵn sàng. Ngài ấy mà đến gần nữa có khi tôi không tự chủ được mà ôm chầm lấy ngài ấy theo bản năng mất.

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi kìa. Nhân tiện, khi nãy bọn họ theo sau ngài Iris, còn bây giờ họ về chỗ ngồi của mình cả rồi.

"Em nói rồi, em không thể. Với lại, nó đâu quan trọng đâu ạ."

"Cô nói nghe nhẹ nhàng nhỉ?"

"Lời nói về mặt lý thuyết thì nhẹ lắm ạ."

"Đừng có giả ngu nữa!"

Ngài ấy tiếp tục làm dữ.

Chậc, cách này không có hiệu quả à?

Giờ tính sao?

Serena, cứu...

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ