Chương 59: Những bức ảnh

471 55 3
                                    

Chân đau, tay đau, đầu đau, cả người tôi đều đau. Tôi không nghĩ cả tôi lẫn anh ta có thể giữ đầu óc thanh tỉnh để nói chuyện rõ ràng. Nếu cố gắng gượng thì chỉ toàn có hại mà không có lợi. Tôi mệt đến mức hết nói nổi câu nào rồi đây này.

May mà Miff không đi theo kể từ lúc tôi rời phòng ký túc xá đấy, ai biết được nhóc ấy đi đâu chứ.

Nếu động tay động chân xong rồi thì có lẽ là tôi không cần phải ém nhẹm năng lực nữa đâu.

Tôi kích hoạt hư vô rồi ngồi bật dậy xếp bằng giữa bãi chiến trường khủng khiếp.

Nói là làm lạnh đầu, nhưng không phải tôi đã lạnh trăm phần trăm. Ừ thì nói chuyện, nhưng tôi nghĩ mình cần thêm thời gian để cái đầu đóng băng. Tôi nhắm mắt rồi giữ cho bộ não của mình trống rỗng trong khoảng năm hay mười phút gì đó.

Có vẻ như anh ta cũng có cùng suy nghĩ với tôi.

Mới một phút trước chúng tôi ồn ào là thế nhưng hiện tại xung quanh lại hơi im ắng quá.

"Ngài ổn không đấy?"

Lát sau, tôi liếc sang Nhị Hoàng tử, người lúc này vẫn đang nhắm tịt mắt, mặt hướng lên ánh đèn mờ mờ trên trần trụ sở. Dù là nói vậy nhưng tôi thừa hiểu câu hỏi này rất thừa thãi.

"Chân ta bị rạch một đường lộ cả xương trắng, lệch vài cái xương sườn, tai rách, mũi gãy, đầu bị chấn thương, cộng thêm vài chục vết xây xát lớn nhỏ do cô đấm và đâm. Thế thử nói xem bây giờ ta có ổn không con sói xám ngu ngốc?"

Anh ta tuôn ra một tràng những câu mang đầy tính chất khiếu nại. Là tên này tự mình chuốc lấy đấy chứ, tôi vốn đâu định đánh nhau với anh ta.

Xem ra chiến tích của tôi cũng không tệ. Không biết có được ghi danh vào sử sách không nhỉ?

"Thần sẽ đi lấy cho ngài một cây gậy."

"Cảm ơn vì lòng tốt."

Anh ta khịt mũi một cái, tuy ngoài miệng nói cảm ơn nhưng nó có khác gì đang nói mỉa tôi cả.

"Đang lo ngài sẽ tống tù thần thôi."

Tôi không tốt đẹp đến vậy đâu.

"Cô mà cũng sợ bị bỏ tù sao?"

"Sợ chứ sao không."

Vì nếu bị bỏ tù thì ngài Iris ai chăm sóc đây? Tôi không tin tên này có thể làm được chuyện đó.

"Giá như lão khỉ đột đó cũng được như thế."

Tên đầu đỏ chép miệng, dường như có vẻ ấm ức khi nhắc đến lão khỉ đột Fergus. Nhưng khoan, hình như chủ đề cuộc nói chuyện bắt đầu đi hơi xa rồi thì phải? Cái tôi cần hiện tại là về ngài ấy cơ mà?

"Ngài bảo vậy là sao?"

"Cô có biết khi ta doạ tống lão vào ngục thì lão đã nói gì không?"

"Thầy ấy đã nói gì?"

Vừa hỏi tôi vừa nhẹ xoa xoa cổ tay cho đỡ mỏi.

Mặc dù chủ đề đi xa thật nhưng tôi nghĩ nói nhảm một chút giúp tinh thần khá lên cũng tốt. Tôi không muốn bị thoái hoá trí thông minh như vừa nãy đâu. Với cả, tôi tò mò chuyện này lâu rồi. Tại sao ông thầy khỉ đột hoàn toàn không bị gì dù đã cư xử quá đáng với tên Hoàng tử này suốt một thời gian dài.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ