Chương 40: Vào hang cọp

464 51 0
                                    

Đêm khuya, học viện Royal rơi vào trạng thái tĩnh mịch khiến người ta cảm thấy bất an. Tiếng côn trùng kêu râm ran hoà vào màn đêm đen đặc tạo thành một tổ hợp khá đáng sợ đối với một số người. Giống như là nơi này có thể nuốt chửng bọn họ bất cứ khi nào nó muốn.

Trên con đường nhỏ rải đầy sỏi trắng, có một bóng người cao gầy, đeo một cái kính dày kèm theo mái tóc hơi rối được búi cao đang gấp gáp bước đi. Chốc sau, người đó bất thình lình rẽ hướng khỏi con đường và len lỏi qua những hàng cây cao quá đầu.

Cứ cách vài phút, người đó liền quay lưng lại, dáo dác nhìn về phía sau như đang lo lắng điều gì đó. Bước chân cũng trở nên do dự hơn trước rất nhiều.

Người đó đang sợ?

Nhưng sợ cái gì?

Sợ bị theo dõi?

Rồi sợ bị phát hiện?

Hay là sợ mục đích của mình sẽ bị bại lộ?

Hoặc cũng có thể là tất cả những lý do trên.

Nhưng dù nguyên nhân có là gì đi nữa cũng không thể phủ nhận rằng người này vô cùng đáng nghi.

Đối với một người hoạt động mờ ám lúc nửa đêm như thế, có hàng tá thứ có thể khiến họ hoảng hốt. Chỉ cần một tiếng động lạ, thậm chí là một cơn gió nhẹ thoảng qua ngay lúc này cũng đủ để họ chuyển sang trạng thái cảnh giác rồi.

Bây giờ, người đó đang dừng hẳn lại và nhìn chằm chằm vào một bụi cây to cách đó không xa. Gió khẽ lay, âm thanh vù vù réo lên từng chập làm người đó khẽ cau mày vì khó chịu.

Tuy bóng người đang hành động rất cẩn trọng, nhưng vì không phát hiện ra điểm gì bất thường nên người đó rốt cuộc vẫn tiếp tục bước đi.

Sau hơn ba mươi phút đi lòng vòng khắp nơi, người đó dừng lại trước một khu nhà cũ cách ba khu học chính khoảng chừng hơn hai cây số. Vốn dĩ khu nhà này từng được dùng làm phòng học, tuy nhiên hiện tại thì nó đã bị bỏ hoang vì một số chuyện không may xảy ra trong quá khứ.

Khu nhà được thiết kế theo hình chữ "U" lật ngược, mỗi dãy nhà gồm ba tầng và một sân thượng. Phải nói rằng quy mô của nó không thua kém mấy một trường học bình thường ở thế giới thực là bao.

Và vì giống với trường học, thế nên khu nhà này cũng có một cánh cổng lớn chắn ngang, đồng thời nó được khoá lại bằng một sợi xích sắt to. Nhìn sợi xích gỉ sét, cũng không khó để nhận ra cánh cổng đồ sộ kia đã không được người mở ra trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Bóng người tiến đến chỗ cánh cổng rồi rút ra trong túi một vật nho nhỏ. Vật đó, là chìa khoá.

Cạch... âm thanh tra chìa vang lên, và rồi cánh cổng được bóng người mở ra một cách nhẹ nhàng. Tiếng cót két lúc mở cửa cũng không hề dễ chịu mấy.

Vào khoảnh khắc người đó định đi vào bên trong khu nhà thì một giọng nói cợt nhã, thiếu nghiêm túc đột ngột vang lên sau lưng.

"Em khuyên cô đừng bước thêm một bước nào nữa, cả em lẫn cô đều không muốn vớ phải rắc rối đâu."

Nghe tiếng gọi, cô Lela giật nảy mình, cô ấy cứng nhắc quay đầu hệt như một con rối bị hỏng.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ