Chương 61: Đôi lời phàn nàn về trò chơi

418 49 1
                                    

Chế độ chơi điên cuồng?

Điên cuồng... được sao?

Tôi vừa thẫn thờ đi dọc hành lang vừa để đầu óc lên tít trên mây xanh chỉ để nghĩ về vấn đề này. Các cấp độ lần lượt là dễ, bình thường, khó, ác mộng và giờ còn có cả mức điên cuồng nữa sao?

Tệ rồi.

Nếu đúng là thật thì tin này còn tệ hơn cả tệ nữa.

Vì cái trò "tình yêu bất tận" là một trò chơi giả lập hẹn hò khốn nạn nhất tôi từng biết.

Tại sao tôi lại nói nó khốn nạn à? Nhiều thứ lắm, có kể đến mai cũng không hết nổi. Vậy nên tôi sẽ chỉ nêu ra vài điểm điển hình khiến đa phần người chơi la lối suốt ngày về cái trò này.

Theo như những gì tôi nhớ được từ kiếp trước thì từng có vài người đã đập tan tành máy tính sau khi chơi ở mức độ bình thường. Cái trò này khốn nạn đến mức như vậy đấy, may là máy tính của tôi vẫn còn lành lặn sau bốn tháng chăm chỉ cày cuốc.

Thậm chí có một số thành phần còn gọi điện thẳng đến nhà sản xuất để khiếu nại vì nghĩ mình mua nhầm phiên bản "lỗi". Và kết quả thì bên nhà sản xuất lại mạnh miệng khẳng định rằng trò chơi hoàn toàn bình thường. Chính vì thế tôi của ngày xưa cũng buộc phải ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Sơ bộ thì là vậy, giờ tôi vào món chính này.

Điểm khốn nạn thứ nhất, chế độ dễ của trò "tình yêu bất tận" chẳng khác nào chế độ khó của mấy trò hẹn hò cùng dòng. Trung bình bạn sẽ tốn tầm hai mươi bốn tiếng liên tục chỉ để đến được cái kết viên mãn với đúng một đối tượng chinh phục.

Hai mươi bốn tiếng cho một cái kết viên mãn, nhìn đi, ai mà chẳng muốn chửi đổng lên kia chứ.

Tôi là tôi muốn hành hung tên nào dám nghĩ ra cái trò chơi khăm này cực kì.

Game là để giải trí chứ không phải để gây ức chế thêm như thế này. Nếu bên nhà sản xuất muốn nhắm đến giải thưởng trò chơi tệ hại nhất năm thì tôi xin chúc mừng, họ thành công mỹ mãn rồi đấy.

Nó gây căng thẳng thần kinh cực mạnh và lúc đó bạn chỉ muốn chạy đi đập nát mọi thứ chỉ để giải phóng sự tức giận mà thôi. Tên viết kịch bản chắc chắn là một kẻ tâm thần, khỏi phải bàn cãi nhiều.

Hừ, không nhớ thì thôi nhưng mỗi khi nhớ thì tôi không buộc miệng rủa không được.

Còn về điểm khốn nạn thứ hai là...

Bạn luôn luôn nhận được cái kết tệ hại nhất khi chơi lần đầu tiên. Lần chơi thứ hai có thể sẽ khá khẩm hơn một chút nhưng chung quy cái kết vẫn tệ. Tất cả những điều này đều phụ thuộc cả vào cách thức bạn chọn thoại.

Một trò hẹn hò bình thường sẽ cho bạn khoảng ba ô thoại để lựa chọn. Nếu bạn đem cái thường thức thoại lãng mạn, ngọt ngào vào cái trò này thì tôi xin nói thẳng luôn, dẹp - hết - đi - cho - đỡ - tức.

Cái đống thoại đó là con đường dẫn bạn đến kết thúc thảm thiết nhanh nhất đấy, không có ngoại lệ.

Thường thì kiểu thoại thô thiển, hành động xúc phạm, thái độ cau có, cộc cằn, lạnh lẽo... hoặc tương tự vậy trong trò chơi mới dẫn bạn được đến một cái kết đỡ khủng khiếp nhất.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ