Chương 60: Đó là chế độ chơi điên cuồng

440 50 3
                                    

Tôi tốn cả đêm mà chẳng thu về được bất cứ thứ gì có ích cả. Ngài ấy biến mất rồi, tôi gần như muốn lục tung cả học viện lên nhưng vẫn không tìm thấy ngài Iris ở đâu hết. Cứ như là ngài ấy đã bốc hơi hoàn toàn khỏi ngôi trường này vậy.

Thậm chí tôi còn vác mặt đến tìm Kevin Medeiros để hỏi chuyện cho ra lẽ mà. Nói ngắn gọn, tình báo của ông ta cũng chẳng giúp ích được gì. Lúc cần thì nó lại tỏ ra vô dụng, xem có chán không cơ chứ.

Tuy nhiên lạ một chỗ là ông ta đã thay đổi giọng điệu với tôi một trăm tám mươi độ so với lần cuối tôi đến gặp. Ôn hoà hơn này, dễ dàng hơn này và cuối cùng là không nhắc gì đến chuyện kia nữa.

Tôi không hiểu.

Mới có ba ngày, đến đầu ông ta cũng có vấn đề à?

Không hẳn, Serena bảo rằng sẽ xử lý ông ta, và có vẻ như đây là tác phẩm do cô ấy tạo ra. Nhưng vẫn là tôi không thể hiểu, cô ấy làm kiểu gì hay vậy?

Kevin Medeiros trong "tình yêu bất tận" nổi danh là một con cáo già khó tính, không nghe lời khuyên nhủ của bất kì ai, thờ ơ trước những lời đe doạ. Vậy mà bây giờ lại... ngoan ngoãn, một từ đúng nhất để miêu tả ông ta tại thời điểm tôi đến gặp.

Ngoan hệt như một học sinh khi bị mời đi uống trà cùng giáo viên ấy, so sánh chuyện này như vậy chắc cũng không sai biệt bao nhiêu đâu.

Càng sống ở thế giới này lâu, tôi càng phát hiện ra được nhiều điểm khác thường và càng có nhiều vấn đề bắt buộc tôi phải để tâm đến.

Tôi có cảm giác dường như bản thân đã quên đi một chuyện hết sức quan trọng trước khi chuyển sinh. Nhưng nó là cái gì thì chắc chỉ có trời mới biết được. Tôi hi vọng rằng mình có thể lấy lại đống ký ức đó vào một tương lai không xa.

Nói chung, tôi không tìm thấy ngài ấy, thế nên bây giờ chỉ còn nước chờ buổi lễ khai mạc kết thúc rồi chạy đi tìm trợ giúp của người khác thôi.

Thay vì tổ chức trong hội trường, lần này họ chuẩn bị sân khấu ngoài trời. Hội trường không thiếu ghế ngồi cho cả bốn quốc gia, chỉ là tôi nghe phong thanh rằng do hiệu trưởng muốn đổi gió.

Đổi gió theo đúng nghĩa đen.

Gió ngoài này rất mạnh, tóc tôi cứ bị thổi rối tung lên. Thú thật, vụ này không dễ chịu chút nào

Tôi được quyền đứng tại một vị trí khá đẹp, đó là phía sau cánh gà. Lúc quan sát biển người đông khủng khiếp dưới kia, tôi thấy mình thật may mắn. Tâm trí tôi choáng ngợp vì chứng kiến trực tiếp  lượng người tham gia vào lễ hội giao lưu năm nay. Một phần cũng do người nhà của họ đến xem nữa.

Mở đầu buổi lễ khá dài dòng, cắt bớt đi mấy màn biểu diễn giải trí cũng đâu có sao. Hiệu trưởng nghĩ gì trong đầu mà làm màu mè hoa lá hẹ thế không biết, chuyện này tốn thời gian quá.

Tôi muốn đi, nhưng lại không thể đi.

Vì hành động như vậy chẳng khác nào tôi đang tỏ thái độ thiếu tôn trọng cả.

Thôi thì hãy ráng nhịn nhục cho qua buổi lễ chứ biết làm sao được. Tôi thấy người ta đồn nhau rằng nhà Vua cũng sẽ góp mặt vào ngày lễ hôm nay nhưng không rõ đó có phải là sự thật hay không. Nếu ông như ấy đến thật thì sẽ phiền phức lắm.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ