Chương 53: Tình thế nguy khốn

432 47 9
                                    

Hôm nay tôi miễn cưỡng bỏ ra một ngày để đến gặp Kevin Medeiros. Tôi cứ nghĩ sau lễ giao lưu ông ta mới hẹn gặp tôi, nhưng thật sự không ngờ rằng ông ta lại quyết định đánh nhanh rút gọn thế này.

Tôi đi theo một người lính có nhiệm vụ dẫn tôi đến điểm hẹn. Dẫu biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, song tôi vẫn không muốn gặp riêng ông ta. Lý do tại sao thì tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi mong rằng cuộc nói chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

Sau khi người lính mở cửa, anh ta cúi chào rồi rời đi, còn tôi thì miễn cưỡng bước vào trong.

Và tôi đã ngạc nhiên một chút.

"Ngài Sirius cũng đến đây ư?"

Anh ta đến buổi gặp mặt giữa chúng tôi để làm gì vậy? Đừng có bảo là anh ta ấn tượng trước những chuyện tôi đã làm suốt thời gian qua nhé?

Trong phần giới thiệu nhân vật, ngài Sirius... phải diễn tả sao cho đúng nhỉ? Ừ thì anh ta thuộc kiểu soái ca ngôn tình trong truyền thuyết. Cái kiểu mà "cô gái này thật thú vị" đấy đấy, càng chống đối thì anh ta càng thích, hoặc là bày ra nhiều trò ngốc nghếch cũng không thành vấn đề.

Thẳng thắn mà nói tôi hơi dị ứng với thể loại "thú vị" này. Chính vì vậy kiếp trước tôi hầu như không động đến tuyến của anh ta nhiều. Thà chơi theo tuyến của tên Hoàng tử đầu đỏ để tăng thời lượng gặp ngài Iris có khi còn tốt hơn.

"Nghe Jack kể nhiều về cô nên ta tò mò, không được sao?"

Ngài Sirius đặt tách cà phê đang uống dở xuống bàn, dường như anh ta thích cà phê hơn trà.

Quả nhiên... tôi đoán không sai.

Tất cả là tại tên đầu đỏ như trái táo đó mà ra cả. Ai mượn kể đâu chứ, tính hại chết tôi à?

"Thần không có ý kiến."

Tôi cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Không cần giữ lễ, cứ việc ngồi."

"Vâng, thưa ngài."

Vì muốn tránh việc bị anh ta để ý nhiều hơn, tôi quyết định tỏ ra ngoan ngoãn đúng như những gì một thường dân cần phải làm. Hai người duy nhất tôi thật lòng sợ chỉ có ngài Syl và thầy Fergus thôi.

Nhiều lúc tĩnh tâm ngẫm lại, tôi luôn tự hỏi tại sao tôi lại sợ hai người đó đến thế không biết. Trừ họ ra thì ai tôi cũng bỡn cợt được hết, bọn họ có bí thuật gì khiến người khác sợ hãi à? Lão khỉ đột thì thôi tôi không nói làm gì, đằng này đến cả ngài Syl...

Không hiểu nổi, dù có đào sâu bao nhiêu tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

Tốt nhất nên từ bỏ tìm hiểu nguyên nhân cho rồi.

Tôi lịch sự ngồi đối diện ngài Sirius và ngài Kevin, trong trường hợp này tôi chỉ việc im lặng chờ một trong hai người họ chủ động bắt chuyện thôi.

"Kì lạ thật, ta tưởng cô hoạt bát hơn thế này nhiều."

"Thần không hoạt bát như lời đồn đâu thưa ngài."

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ