Chương 11: Một ngày huấn luyện

652 68 2
                                    

Chuông kết thúc tiết học vừa reo, tôi liền dọn dẹp tập vở với tốc độ nhanh nhất rồi định đến gặp thầy Fergus ngay.

Khoảnh khắc tôi vừa bước ra cửa thì bỗng nhiên có một giọng nói thanh cao gọi giật tôi lại. Và người gọi là ai thì không cần nhìn tôi cũng biết.

"Đầu xám, dạo này cô đang làm gì mờ ám hả?"

"Ngài tò mò ư?"

Dạo gần đây tôi hầu như không có thời gian để đến gần ngài Iris trừ giờ học. Nên là bây giờ tôi lại nổi hứng giỡn với ngài ấy một tí.

"Ta là một Kỵ sĩ, dĩ nhiên phải để ý đến học viên rồi. Trả lời ta, có hay không?"

"Ngài muốn tham gia cùng em chứ?"

Tôi bóng gió giải đáp thắc mắc của ngài Iris.

Không dám thừa nhận trực tiếp mà phải mượn danh của Kỵ sĩ Đoàn, ngài ấy dễ thương chết đi được.

"Không đời nào ta tham gia cùng cô."

"Thế thì ngài cứ chờ đi ạ."

Tôi mỉm cười ranh mãnh.

"Chờ cái gì?"

Chờ đến cái ngày mà tôi thành công vượt qua kỳ thi sát hạch Kỵ sĩ. Nhưng tôi không định tiết lộ cho ngài ấy biết những gì tôi sẽ làm trong khoảng thời gian sắp tới đâu.

Tôi muốn tặng ngài ấy một bất ngờ nhỏ. Vì thế những cuộc huấn luyện của tôi đều diễn ra trong âm thầm.

"Bí mật."

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng giả vờ bí ẩn rồi vui vẻ bước ra cửa. Còn ngài Iris ngây người ra tầm vài giây khi nghe tôi nói thế.

"Này, cô đi thật à?"

"Không lẽ ngài Iris cảm thấy cô đơn khi cả tuần nay em không bám theo ngài sao?"

"Đừng có nói linh tinh, ta mà thèm á?"

"Vâng, vâng. Ngài Iris, em thích ngài."

Để lại xong câu đó, tôi không phí một giây mà chạy biến đi. Tôi sợ rằng nếu nán lại lâu hơn thì bản thân sẽ không đành lòng để ngài ấy ở đây một mình mất.

"Còn ta thì ghét cô... rất ghét."

Giọng nói của ngài Iris trống rỗng vang lên bên trong phòng học lạnh lẽo. Nó có chút gì đó lẻ loi khiến tôi cũng phải cau mày khó chịu sau khi đã đi một quãng xa.

Thật tình... ngài ấy chưa bao giờ chịu thành thật với chính mình dù chỉ một lần.

Tôi thầm thở dài rồi đến chỗ thầy Fergus.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì thế?"

Tôi hăng hái hỏi người đang lười biếng ngồi chễm chệ trong phòng làm việc.

"Khu B, lớp F-3, em có mười lăm phút."

Tôi hiểu ngay thầy ấy muốn tôi đi lấy đồ giúp. Tôi còn lạ gì thầy Fergus nữa.

"Em rõ rồi."

Tôi liền rời đi bằng tốc độ nhanh nhất mình có thể đạt được.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ