Chương 95: Mối tình đầu (3)

293 33 21
                                    

"Thật không ngờ bác sĩ lại gan lì đến vậy!"

Đặt cái thìa xuống cái dĩa trống trơn, tôi thảng thốt bật ra một câu cảm thán.

"Suýt chút nữa là tôi không được nhìn thấy bình minh, nhưng kể ra cũng đáng."

"Thế mà đáng sao? Nghe đáng sợ vậy mà."

Tôi đã được nghe kể lại tất tần tật về vụ án rừng phong đỏ chưa có lời giải. Và tôi thật sự không dám tin người đang ngồi trước mặt lại dám tự tay xử lý như thế. Cô gái này ăn gan hùm chắc?

"Với tôi thì còn sống là tốt rồi."

"Bác sĩ nói cứ như là bản thân từng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc và nó rất đỗi bình thường vậy."

"..."

Hạ Nhi đang khuấy khuấy cốc nước chanh đột ngột dừng lại động tác của mình. Tôi để ý thấy cô ấy thường xuyên dùng tay trái cầm nắm, thế nên cô ấy chắc chắn thuận tay trái rồi.

"Hả? Thật à?"

"Cô nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."

"Bác sĩ có chắc mình là bác sĩ tâm lý chứ không phải cảnh sát hình sự không?"

"Trăm phần trăm."

Nhưng tôi vẫn không nghĩ cô ấy là bác sĩ tâm lý, vì đời nào bác sĩ tâm lý lại đâm đầu vào những chuyện khác thường đó bao giờ? Hoặc dù cô ấy là bác sĩ tâm thần đi chăng nữa thì mức độ tiếp xúc với nguy hiểm cũng không thể cao đến thế.

Thường xuyên đụng phải nguy hiểm như là bị tội phạm tấn công khi đang tiến hành bắt giữ chẳng phải là công việc của cảnh sát à? Thế thì vì cái gì cô ấy lại có liên quan đây?

"Tôi nghĩ bác sĩ hợp với nghành cảnh sát hơn."

"Đó không phải đam mê của tôi."

"Bác sĩ dứt khoát thật đấy."

Về phần tôi khi quyết định trở thành bác sĩ tâm lý không hẳn vì đam mê, mà là do tôi hứng thú với thế giới nội tâm con người. Một thế giới cực kì phức tạp và không ai giống ai.

Tôi nâng cốc nước cam lên kéo một hơi dài, sau đó tiếp tục nói.

"Nghe nói bác sĩ từng làm ở Sainte Anne, vậy tại sao bác sĩ lại quyết định nghỉ việc ở đó thế?"

"Tôi chưa từng làm việc ở đó."

"Hơ...?"

Chắc chắn khuôn mặt tôi đang hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

"Tôi chỉ đến đó thăm thú một năm mà thôi."

"Ra là vậy."

Tôi gật gù lên xuống. Ở Sainte Anne một năm nhưng lại bị đồn thành từng làm việc ở đó. Sức mạnh của miệng lưỡi thiên hạ quả nhiên rất đáng sợ. Một truyền mười, mười truyền một trăm, nhưng cái gốc ban đầu còn giữ lại được hay không mới là một chuyện.

"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút."

Âm thanh nhạc chuông điện thoại vang lên giòn giã bên tai, tôi không quen bài này.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ