Chương 78: Alpha EX07

388 43 2
                                    

Hết ngài Syl, giờ lại đến ngài Iris, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với họ vậy? Mới phút trước mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng kể từ lúc đặt chân vào đây thì tất cả lại rối tung cả lên.

Hai hàng nước mắt vẫn đang lăn dài trên gò má của ngài Iris, ngài ấy không chịu rời mắt khỏi ống hình trụ kia dù chỉ nửa giây. Vì muốn biết chính xác ngài Iris gặp phải vấn đề gì, tôi tạm rời khỏi vị trí và âm thầm bước đến đứng sau lưng ngài ấy.

Tôi len lén đưa mắt nhìn vào ống trụ.

Bên trong là một người đàn ông tóc đỏ trông rất trẻ, khuôn mặt mang những góc cạnh có vài nét tương tự ngài Iris. Hiện giờ ông ấy đang nhắm mắt, môi tím tái, mặt trắng bệch như xác người chết. Nếu không phải ngực còn phập phồng thì tôi đã nghĩ đây chỉ là một cái xác không hồn rồi.

Dựa vào phản ứng bất thường của ngài ấy thì khả năng rất cao người đàn ông trẻ măng này chính là...

"Cha..."

Quả nhiên tôi đoán không sai.

Dù đã gần mười hai năm không gặp lại, nhưng ngài Iris vẫn nhớ kĩ gương mặt của ông ấy. Có lẽ một phần là vì vẻ ngoài của ông ấy không hề thay đổi kể từ thời điểm mình rời đi.

Mười hai năm, ai có ngờ được rằng Egan Medeiros luôn nằm yên dưới này, ngay bên dưới học viện.

Mười hai năm, đối với cuộc đời của một con người mà nói không hề ngắn.

Ngài ấy đã mong mỏi gặp lại cha mẹ suốt mười hai năm ròng. Và bây giờ ước nguyện đó đã trở thành hiện thực, tuy nhiên nó lại không được trọn vẹn.

"Ngài ổn không?"

"Ta nghĩ mình có thể chịu được."

Ngài Iris cố lấy lại sự mạnh mẽ trong lời nói, nhưng tôi thừa biết nội tâm ngài ấy không được như vậy.

"Em sẽ phá hủy thứ này."

Tôi vượt mặt ngài Iris, chuẩn bị tâm thế giải thoát ngài Egan khỏi cái ống hình trụ.

"Nhưng tại sao ông ấy lại ở đây chứ? Lại còn trong tình trạng ngủ đông nữa. Không lẽ ông ấy bị người khác giam cầm sao? Nhưng nếu vậy thì đó là ai?"

"Cái đó, có lẽ chúng ta phải chờ ông ấy tỉnh dậy mới biết được."

Ngài Iris ngán ngẩm trước câu đáp của tôi, nhưng vẫn chịu khó gật đầu.

"Em làm nhé?"

"Ừm."

Tuy nhiên, vào đúng khoảnh khắc tôi sắp vận dụng năng lực thì...

"Tôi khuyên em đừng nên làm thế."

Tôi, ngài Iris và ngài Syl lập tức quay đầu nhìn về hướng giọng nói vừa phát ra. Bên cạnh cánh cửa dẫn sang căn phòng kế tiếp, Đội trưởng đội hỗ trợ Hana đang thong thả khoanh tay tựa lưng vào mép cửa. Phong thái này tôi không lẫn đi đâu được.

"Là bà."

Thậm chí ngài Iris còn phản ứng trước cả tôi.

Nhưng gượm chút đã, ngài ấy biết kẻ này ư?

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ