Chương 106: Tôi đã có quyết định

455 36 9
                                    

Ngồi trên nóc một toà nhà cao nhất bên trong học viện, mắt tôi trống rỗng hướng lên bầu trời đen kịt. Nó tối đen hệt như tiền đồ của tôi vậy. Ở đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai, và về Shlikh.

Nhiệm vụ của một Shlikh dường như đã vượt qua khả năng của tôi. Dù bây giờ tôi là Shlikh, nhưng tôi dám chắc rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ bản thân bắt buộc phải làm.

Phán xét ư?

Mệt mỏi.

Với một người vẫn còn một phần thế giới quan đến từ kiếp trước thì chuyện đó quá đỗi khó khăn. Rồi còn ngài ấy nữa, tôi không làm được dù Shlikh luôn liên tục thì thầm với tôi phải làm như thế nào.

Giá như tôi có thể chống lệnh. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giá như mà thôi. Việc chống lệnh với tôi mà nói chẳng khác nào việc lấy trứng chọi đá cả.

Nói chung là tôi đang rối.

Từ đầu, để Fey nguyên bản làm Shlikh phù hợp hơn tôi rất nhiều. Hoá ra chuyện Fey mồ côi không phải ngẫu nhiên, mà do cô ta chính là Shlikh. Vì Shlikh gần như bất diệt nên người thân của cô ta đã chết từ lâu lắm rồi. Ngay từ đầu, việc tôi nhập học chỉ là giả. Mọi ký ức đầu năm đều do Shlikh tiêm nhiễm vào đầu tôi vì vụ cá cược với Alpha EX07.

Đến cả cô ấy cũng phối hợp cùng bằng cách ngụy tạo mọi thứ sao cho hợp lý nhất mà. Hay lắm, vì đã gạt được tôi suốt bấy lâu qua.

Chẳng rõ chuyện tôi đến thế giới này đúng hay sai nữa. Có ai có thể cho tôi biết được không vậy?

Ngẩng đầu lên bầu trời lần nữa, tôi chán nản thở dài thườn thượt.

Rốt cuộc nên làm sao đây?

Cho dù có lựa chọn thế nào thì kết cục vẫn rất tệ.

Shlikh, Sao Chổi, phán xét. Cả ba đang dồn tôi vào một con đường không có lối thoát. Tôi thấy may vì vụ cá cược chưa hết hiệu lực, nhưng vẫn chỉ còn đúng sáu tháng nữa là đến thời điểm.

Tôi tự hỏi Alpha EX07 đã có dự định gì chưa. Vì cô ấy là người khởi xướng vụ cược nên chắc là rồi. Tôi rất hi vọng rằng cô ấy thành công, nhưng có vẻ bất khả thi khi cô ấy đối đầu với Sao Chổi.

Thật là, dù ngoài mặt bảo ghét người kia, nhưng suy cho cùng Alpha EX07 vẫn bất chấp đối mặt với Shlikh để kéo dài thời gian phán xét dù nhiều khả năng bị xử tử đấy thôi. Không thành thật với chính cảm xúc của mình chút nào cả.

Chậc...

"Ta ngồi được không?"

Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh thánh thót của ngài Iris vang lên cạnh tai. Tôi không phát giác ra sự hiện diện của ngài ấy cho đến tận lúc này, chắc là vì đầu óc tôi đang tập trung vào một thứ phức tạp.

"Ai dám cản ngài?"

Tôi quay sang cười nhẹ với ngài ấy một cái. Khi đã thấy tôi ngầm đồng ý, ngài Iris liền ngồi xuống. Cả hai chúng tôi chìm vào im lặng một lúc lâu cho đến lúc tôi chủ động tiếp chuyện. Tuy thỉnh thoảng ngồi cạnh nhau thế này cũng không tệ, nhưng tôi không quen lắm với sự im lặng đến rợn người như vậy.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ