Chương 34: Căn bệnh

597 57 2
                                    

Ngày hôm sau, mọi người lại quay về làm việc như bình thường. Về phần tôi, vì thầy Fergus tạm thời chưa giao thêm việc nên tôi sẽ còn rảnh rỗi được tầm vài ngày, thậm chí có thể là vài tuần cũng không chừng. Mà trong khi tôi được nghỉ thì Serena vẫn phải đến nhà ăn hỗ trợ, phiền ghê.

Tất nhiên tôi sẽ dành trọn khoảng thời gian dư thừa này để cắm rễ ở văn phòng Kỵ sĩ Đoàn rồi. Sẵn đó tôi cũng giúp họ xử lý chuyện vặt một tay luôn.

Tóm lại là tôi được ở cạnh ngài Iris gần như cả ngày, chỉ trừ giờ ngủ ra đó.

Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không khí trong văn phòng hôm nay có cái gì đó không đúng. Nói về thứ kì lạ nhất ở đây có lẽ là ngài Jack, kế đến là ngài Syl. Tôi tự hỏi không biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra với hai người bọn họ nữa.

"Ngài Jack, mắt ngài bị gì vậy?"

Tôi đặt khay trà vừa mới pha xuống bàn ngài Iris, tò mò hỏi thăm anh ta. Là vì một bên mắt trái của anh ta đang bịt bông băng kia kìa.

Dám vác cái mặt này đến văn phòng, anh ta không sợ bị bể hình tượng à?

"Ta thua cược với lão khỉ đột Fergus, sau đó phát sinh vài chuyện ngoài ý muốn. Nhưng không sao, ít nhất ta đã nhận được thứ mình thích."

Nói rồi ngài Jack giơ lên một cái ô đen, cuối tay cầm ô bằng gỗ có điêu khắc hình một con vẹt.

"Tại sao lại là ô?"

Cả văn phòng đồng thanh nêu lên thắc mắc.

Mặc dù cái ô đó trông ngầu thật nhưng mà tôi vẫn thấy nó sao sao ấy.

"Quên đi, đừng quan tâm tiểu tiết. Ta sẽ chôn chuyện này xuống mồ cùng mình."

Anh ta ngay lập tức từ chối giải thích, thế thì chịu.

"Ngài có cần thần chữa cho không?"

Dịch vụ chữa trị di động mang tên Fey rất chất lượng, đảm bảo không tốt không lấy tiền.

"Không cần, ta ổn."

"Nếu ngài đã nói vậy thì thôi."

Tôi gật đầu, rồi bắt đầu nâng ấm rót trà cho ngài Iris. Trong lúc đó, ngài ấy lại đặt sự quan tâm của mình lên ngài Syl. Từ lúc bước vào văn phòng cho đến tận bây giờ anh ta còn chẳng thèm mở miệng dù chỉ một lần.

Sao tôi thay đổi tình tiết trò chơi có xíu mà nó lòi đâu ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất vậy chứ?

"Đêm qua có chuyện gì xảy ra với ngài sao Đoàn trưởng?"

"Không có, ta ổn."

Giọng điệu của anh ta vẫn không thay đổi so với bình thường là bao. Tuy nhiên anh ta lại trả lời gần giống hệt tên Hoàng tử kia... thật không hiểu nổi.

"Nhắc mới nhớ, sớm giờ thần không nhìn thấy bóng dáng Serena đâu cả. Cô ấy vẫn thường xuyên đến văn phòng cơ mà?"

"Chúng ta có thể không nói về nó được không?"

Mặc dù giọng nói vang lên nhẹ nhàng là thế nhưng tôi lẫn những người khác đều cảm thấy lạnh sống lưng. Tất cả đều hiểu rằng tâm trạng Đoàn trưởng của họ đang không được ổn định.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ