Chương 93: Mối tình đầu (1)

539 46 16
                                    

Hai cặp mắt khoá chặt lên người tôi, nhất là của ngài Iris, do tôi tự tưởng tượng ra hay mắt ngài ấy đang thực sự bốc lửa vậy? Chỉ lỡ lời thôi mà, có vẻ như hôm nay tôi chết chắc rồi. Một màn chơi ngu đến không thể ngu hơn. Tôi vừa tự đào một cái hố chôn mình đấy. Lẽ ra tôi không nên tiết lộ vụ tình đầu của mình, một trái bom nặng cực kì.

"Ngài đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó."

"Tại sao ta lại không được nhìn?"

"Ngài ghen hả?"

"Ta không ghen!"

"Vậy tại sao ngài lại nhéo em?"

Ngài ấy nhéo tôi mới đây thôi, do chúng tôi vẫn còn lẫn trong góc khuất nên nhà Vua không thấy hành động thất lễ vừa rồi. Với lại, ngay từ đầu chúng tôi đã không tập trung nghe ông ta nói, nếu để ông ta biết có khi sẽ tức chết mất.

"Ta thích thì ta nhéo, không được sao?"

"Lý do gì kì... ui da!"

Ngài Iris lại dứt khoát nhéo cánh tay của tôi, sức mạnh dồn vào còn nhiều hơn khi nãy nữa. Nếu tôi là người bình thường thì chắc chắn dấu bầm tím sẽ còn lưu lại ít thì cũng một tuần hoặc hơn cho xem.

"Thay vì ở đó biện hộ thì tại sao cậu không kể cho chúng tôi nghe thử nhỉ?"

"Serena, mình không cần cậu châm dầu vào lửa."

Thật đó, con sói điên này muốn trả đũa tôi hay gì à? Dù sao tình đầu cũng là chuyện không nên nhắc lại trước mặt người yêu mà phải không? Ai đó làm ơn hãy nói rằng ý kiến của tôi đúng đi, bất kì ai.

"Nhanh khai hết ra cho ta."

Không được à? Hai người này hình như không có ý định buông tha cho tôi trừ khi tôi kể thì phải?

"Đó là một câu chuyện rất nhàm chán ạ."

"Ta không quan tâm nó chán hay không!"

"Cứ kể đi, với tôi thì chuyện tình đầu không bao giờ chán cả."

Mọi nỗ lực tìm cách lảng đi của tôi đều vô ích. Thú thực là tôi không muốn nhắc lại quá khứ đầy thảm hại đó, bọn họ nên hiểu cho tôi một chút đi chứ!

"Nó thực sự rất chán, vẫn là đơn phương rồi bị từ chối thẳng thừng. Hai người vẫn muốn nghe sao?"

"Một lời nói ra không hối hận."

"Nhanh lên!"

"Được rồi, thế thì em sẽ kể..."

Vậy là tôi bằng mặt không bằng lòng kể cho họ biết về cuộc tình không tới đâu từ kiếp trước của mình. Nó bắt đầu vào một ngày mùa hè nọ, khi mà tôi vừa tìm được một công việc hợp ý sau hơn một năm tốt nghiệp đại học. Khoa tôi học là khoa tâm lý, cái này thì chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Vốn tính cách tôi hồi đó vẫn chưa bị biến chất như hiện tại đâu. Đó là cả một quá trình hơi phức tạp một chút.

Công việc mới cũng chẳng có gì nặng nhọc về thể xác. Tôi chỉ việc ngồi yên một chỗ và tư vấn tâm lý cho một số đối tượng gặp phải nhiều vấn đề trong cuộc sống mà thôi, dạng như trầm cảm chẳng hạn.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ