Chương 94: Mối tình đầu (2)

339 37 4
                                    

Buổi tập huấn được tổ chức tại một khán phòng lớn với số lượng lên đến gần năm mươi người. Thay vì bảo tập huấn thì có lẽ nên nói rằng đây là một buổi thảo luận mới đúng. Về cơ bản, chúng tôi ngồi đây chủ yếu chỉ để nghe chia sẻ kinh nghiệm trong nghề mà thôi.

Cả khán phòng vẫn đang rất xôn xao, bọn họ nói đủ thứ chuyện trên đời. Tuy nhiên, tiếng ồn lập tức dịu đi khi có bóng một người bước vào, tuy nhiên chúng chưa dứt hẳn. Còn tôi gần như đã đánh rớt cây bút khi nhìn thấy người đó, là cô gái tôi vô tình gặp trong quán cà phê đêm qua.

Phong thái đĩnh đạc trong bộ đồ bác sĩ, rất ra dáng một người trưởng thành mặc dù bề ngoài của cô ấy trông trẻ măng.

Thật không ngờ...

Người hướng dẫn là cô ấy thật sao?

"Cái này gọi là định mệnh nhỉ?"

Hoàng Khánh chọc chọc khuỷu tay vào vai phải tôi, nhưng đây không phải lúc đùa.

"Anh hãy thôi đi được không?"

"Tôi chỉ nói những gì mình nhìn thấy thôi."

"Khánh, trưởng thành chút đi, anh đã hai mươi bốn tuổi đầu rồi đấy."

Hoàng Khánh hơi đơ ra một chút khi tôi nói vậy. Thỉnh thoảng ghẹo nhau thì tôi thấy không hề gì, nhưng ngày nào cũng như ngày nào thế này thì tôi không lấy làm vui vẻ cho lắm đâu.

"Được rồi, phiền mọi người hãy im lặng giúp tôi. Tôi biết mọi người đang hiếu kì về ngoại hình của tôi, nhưng làm ơn hãy để dành việc đó sau khi buổi thảo luận kết thúc, được không?"

Cô gái nọ dõng dạc nói to, đến chất giọng cũng ngang ngang giống khuôn mặt. Dù vậy nó không hề khó nghe chút nào, chỉ bằng cách đánh phủ đầu đơn giản, cô ấy đã khiến năm mươi người ngồi đây im thin thít. Tất cả bọn họ đều không muốn mất mặt trước một người trẻ hơn mình.

"Cảm ơn vì mọi người đã lắng nghe. Đầu tiên xin tự giới thiệu, tôi tên Nguyễn Ngọc Hạ Nhi, hiện đang mở một phòng khám tư tại gia. Hôm nay tôi nhận lời mời của Viện trưởng tại một bệnh viện khá lớn đến tham gia buổi tập huấn, mong rằng mọi người sẽ nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau."

Đúng là tôi rất ấn tượng với cách ăn nói của cô ấy, tuy nghe qua có vẻ hơi xa cách nhưng hoàn toàn không làm cho người ta ghét. Cứ như vậy, Hạ Nhi bắt đầu đi vào chủ đề chính. Cô ấy mở đầu bài thuyết trình bằng triệu chứng của một chứng bệnh tâm thần hiếm gặp ở con người, rồi từ đó mới khéo léo dẫn dắt thính giả bước sâu vào chủ đề cô ấy đang nói.

Chỉ nhìn thái độ của mọi người xung quanh thì đã dư sức biết độ lôi cuốn trong từng lời nói kia cao bao nhiêu. Chính tôi cũng bị cách ăn nói kia mê hoặc. Không phải nó hoa mỹ, cũng không phải nó cao siêu mà là nó rất thực tế.

Từng câu từng chữ đều thực tế, dường như Hạ Nhi từng tiếp xúc qua với rất nhiều bệnh nhân tâm thân trước đây rồi thì phải? Nếu không câu chuyện không thể nào chân thực đến vậy được.

"Và như mọi người đã thấy, những bệnh nhân đó đôi khi rất đáng sợ. Họ có thể bất thình lình lao vào tấn công ta vì ta chỉ trông giống kẻ thù từ kiếp trước của họ. Nhưng nên nhớ rằng mỗi người mỗi khác, không phải bất kì ai cũng cư xử giống thế. Mà nhắc đến kiếp trước, ở đây có ai tin rằng kiếp trước có tồn tại không?"

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ