Chương 117: Vùng biển chết

207 28 1
                                    

Vào buổi đêm cùng ngày, chúng tôi bày tiệc bằng số cá đã câu được. Vì trên thuyền có đầy đủ dụng cụ nên việc nấu ăn chỉ là chuyện vặt vãnh. Hiện chúng tôi đang tập trung trên boong thuyền chờ đầu bếp làm gọn mẻ cá. Tôi tự hỏi đêm nay chúng tôi sẽ được thưởng thức món gì đây.

Còn về vấn đề ai là người đảm nhiệm vai đầu bếp chính hôm nay thì...

"Có thật anh là Hoàng tử không vậy?"

Sika dùng vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn tên đầu đỏ khi anh ta điêu luyện xoay lưỡi dao róc thịt con cá ngừ vây xanh. Từng bước đều được thực hiện một cách chuẩn xác giống như đầu bếp chuyên nghiệp. Bên cạnh anh ta là Kira đang giúp đỡ, bếp phó ấy.

"Sao nào?" Tên đầu đỏ đắc ý rạch thêm một đường trên thân con cá, vênh váo hất cằm lên cao. "Ta là Hoàng tử hàng thật giá thật đấy."

"Nhưng làm gì có Hoàng tử nào biết nấu ăn."

Sika vẫn chưa tin tên đầu đỏ trước mặt là Hoàng tử. Về việc này thì quan điểm của tôi giống với cô ta, Hoàng tử vào bếp à? Tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ lùng đến nhường này. Đáng lẽ vụ bếp núc phải giao cho đầu bếp mới đúng, không đời nào Hoàng tử lại động một cái móng tay nào vào đó.

Không riêng gì tôi, một số người cũng đang có cùng một thắc mắc. Tuy nhận ra điểm này nhưng tên đầu đỏ hình như chẳng mảy may quan tâm đến. Anh ta vẫn tập trung xẻ thịt con cá trong khi đáp.

"Giờ thì mấy người đã thấy rồi còn gì?"

"Ngài học từ ai đấy?"

"Ta tự học." Mặt tên đầu đỏ thậm chí còn vênh hơn trước. "Hãy quỳ xuống mà tôn kính ta đi."

"Chúng thần không thèm." Ánh mắt ngài Iris sắc bén lườm anh ta. "Hơn nữa, ngài đừng chĩa mũi dao vào mặt người khác như vậy. Không lịch sự chút nào."

"Ồ, xin lỗi, ta quên mất."

Thái độ tên đầu đỏ không hề thành tâm, và chúng tôi cũng lười để ý đến chuyện này. Sau đó chúng tôi chia nhau ra mỗi người một tay một chân, tranh thủ chuẩn bị cho xong bữa tiệc. Lát nữa tôi còn phải kể cho họ nghe về ý định sáng sớm mai của mình nữa.

Nhưng có đầu bếp miễn phí rất tốt, hơn nữa là tận hai đầu bếp. Tay nghề Kira không hề thua kém tên đầu đỏ bao nhiêu. Nếu anh ta chuyên về món nhiều vị ngọt thì Kira lại nhỉnh hơn phần thanh đạm. Khẩu vị mỗi người mỗi khác nên chúng tôi quá lời rồi.

Khoảng hai giờ sau, một bàn tiệc với hơn chục loại món ăn khác nhau đã được bày ra trước mặt tôi. Những con cá chúng tôi câu lúc sáng đều bị cho lên thớt không sót con nào.

Ở đây chúng tôi sở hữu siêu chiến hạm, nên chỉ sợ thiếu chứ không sợ thừa thức ăn.

"Tự làm bằng thứ tự tay bắt được lúc nào cũng cảm thấy ngon miệng hơn hẳn." Sika vươn tay gom về mấy món gần cô ta nhất rồi thở ra một hơi thoả mãn. "Chỉ tiếc cho ai đó không bắt được con nào."

Tôi chột dạ.

Tất nhiên ngài Iris đã phản ứng trước tôi. Mặt ngài ấy đanh lại, tay siết thành đấm, còn mặt thì nổi đầy gân xanh. Biết ý, tôi tự động nhấc ghế lên rồi nhích xa khỏi ngài ấy mười phân.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ