Chương 84: Định mệnh

389 45 11
                                    

"Ngươi có tin phép màu tồn tại không?"

"Không bao giờ, nó chẳng qua chỉ do con người tưởng tượng ra mà thôi."

"Đứa trẻ đáng thương, rồi sẽ có một ngày ngươi buộc phải tin vào nó. Đáp án sẽ đến sớm thôi."

"Ta chờ, không cần ngươi lảm nhảm nữa."

"Được thôi, ta không phiền đâu."

"Ta muốn hỏi ngươi một câu."

"Ta đang nghe đây."

"Ngươi là ai?"

"Là người đã tạo ra nơi này."

"Không phải điều tôi muốn biết, nhanh vào trọng điểm đi."

"Rất thẳng thắn, ta thích rồi đấy."

"Nếu không nói thì thả ta ra, ta không có thời gian ở đây đôi co với ngươi."

"Chà, nếu đó là những gì ngươi muốn thì... ta là sứ giả."

"Sứ giả gì cơ?"

"Sứ giả, mang đến sự phán xét cuối cùng cho các ngươi. Nó là định mệnh mà các ngươi không thể tránh khỏi. Cứ vùng vẫy khi còn có thể đi, nhân loại."

•°•

Ngay sau khi nhận được thông báo, tôi liều kéo tay ngài Iris rời đi trước sự nhỡ ngàng của hai người kia. Không biết Serena gọi làm gì nhỉ?

"Fey, chúng ta đi đâu đấy?"

"Em cũng không biết nữa ạ."

Tôi chỉ đi theo con đường Serena gửi trực tiếp vào đầu tôi thôi. Phần còn lại phải đến nơi thì tôi mới biết được nơi đó là đâu. Nhưng theo suy đoán của tôi, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Một chuyện cô ấy không làm được thì rõ ràng nó phải không đơn giản rồi.

"Hình như chúng ta đến rồi."

Sau khi rẽ lòng vòng khắp các hành lang ngoằn ngoèo như mê cung. Chúng tôi dừng lại trước một cửa hang rộng lớn, nó cao gấp năm tôi và ăn sâu xuống dưới. Hang động đúng nghĩa, chứ không phải dãy hành lang đã được gắn những bức tường phát sáng chúng tôi đi qua trước đây.

"Ngài muốn vào không?"

"Tại sao cô lại hỏi thế?"

Ngài Iris quan sát những chiếc đèn mờ mờ treo hai bên vách hang. Ánh sáng cam le lói toả ra từ chúng ma mị vượt xa ánh sáng xanh lục chúng tôi từng thấy.

"Vì trông có vẻ đáng sợ, và ngài thì không thích mấy nơi đáng sợ."

"Khỏi lo cho ta."

"Ngài chắc chưa?"

"Chắc trăm phần trăm."

"Vậy thôi được rồi ạ."

Vì Serena không cấm đoán tôi dẫn ngài ấy theo nên chắc không sao đâu. Chúng tôi dần tiến sâu xuống dưới hang, nơi một dáng người quen đến không thể quen hơn đang đứng đợi. Khuôn mặt lạnh lẽo không nói gì, thay vào đó Serena chỉ quét mắt sang chúng tôi một chút rồi thôi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ