Chương 129: Tôi không thể chịu nổi mà

270 24 0
                                    

Cô ta là một con ngốc.

Hay tôi nên bảo là cực kì ngu ngốc nhỉ?

Không hẳn cô ta ngốc thật nhưng đối với tôi cô ta vẫn là một con ngốc không thể thay đổi.

Nhất là kể từ đêm tiệc Hoàng gia, tôi đã cảm thấy có vài vấn đề rất khác thường ở cô ta. Tôi nghe một danh xưng là Shlikh. Tuy không hiểu rõ Shlikh thực chất là cái gì, là ai nhưng chỉ nhìn sơ qua tôi cũng thừa biết cô ta rất khó chịu với thứ này.

Vậy mà cô ta cứ thích tỏ ra mình bình thường, đó là lý do khiến tôi bực bội.

Lần đầu tiên nhìn thấy đôi đồng tử màu máu của cô ta thì thú thật tôi đã hết hồn. Một màu đỏ tàn ác, là màu của ác quỷ. Nhưng cô ta không phải ác quỷ, chỉ đơn giản cô ta quá ngốc khi cứ thích chịu đựng một mình mà thôi. Nói cho tôi biết thì cô ta chết à?

Bình thường tôi tuyệt đối sẽ không để ý đến cô ta ra sao, song bây giờ lại khác. Một cảm giác kì lạ len lỏi bên trong tôi, mỗi khi trông thấy vẻ mệt mỏi của cô ta thì tâm trạng tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Tôi bị gì thế?

Tại sao tôi không bỏ quách con ngốc đó cho rồi?

Bỏ xong chẳng phải sẽ thoải mái hơn ư?

Không, tôi nghĩ tôi biết mình bị gì. Tôi quan tâm cô ta, về phần đó chắc chắc không thể phủ nhận.

Cô ta làm tất cả vì tôi, tôi cũng đủ chín chắn để hiểu ý nghĩa của toàn bộ những chuyện này.

Tôi muốn ngó lơ cô ta, tuy thế tôi lại không thể làm được. Hơn nữa, tôi cũng muốn mắng cô ta một trận ra trò nhưng khi nhìn mặt cô ta thì ý định đó liền đi mất không còn một mống. Và chúng thay bằng mấy câu nói vô nghĩa đến nực cười.

Tôi tự cười chính mình.

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân ngu ngốc đến vậy.

Thôi thì... nếu đã không dứt ra được thì tôi chỉ việc bám theo nó là xong. Hiển nhiên cách này rất hiệu quả, tôi nghĩ, có lẽ nó hiệu quả sau khi tôi ngồi bên cạnh cô ta tâm sự dăm ba câu ngắn ngủn.

Không chỉ tôi mà tâm tình cô ta cũng tốt lên. Thật ra, tôi thích cô ta của mọi ngày hơn là vẻ mặt đăm chiêu tỏ ra mình rất thông thái như vậy.

Trầm tính không hợp với cô ta. Loi nhoi như vậy có khi lại tốt đấy. Ừ, tốt cho cả hai bên.

Thế rồi, trong suốt chuyến đi câu cô ta liền trở lại là chính mình cho đến hôm nay, khi chúng tôi đến Đế đô tìm hai con nhỏ mặt lạnh và ngài Syl.

Vốn tôi cứ tưởng mọi chuyện êm thấm rồi nhưng tôi đã hoàn toàn sai lầm. Tôi để ý thấy mỗi khi chúng tôi nhắc đến Sao Chổi thì thái độ cô ta liền thay đổi.

Có lẽ cô ta không biết nhưng tôi thì khác. Tôi trông thấy rõ, rõ mồn một, rõ như ban ngày về từng biểu hiện của con ngốc mê muội kia.

Cô ta chỉ đang cố ra vẻ bản thân không sao mà thôi. Cô ta thế nào tôi còn không biết hả? Không đời nào có chuyện tôi không nhận ra.

Vậy nên, tôi bảo ngài Jack đi trước, sau đó kéo cô ta đến một nơi vắng vẻ. Tuyệt đối phải xử lý cho rồi vụ này trước khi chúng tôi tiến hành bước tìm người kế tiếp. Một phần do tôi không muốn chuyện này ảnh hướng đến tiến độ công việc. Phần còn lại... như đã nói, tại tôi không thích thấy cô ta nổi giận.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ