Chương 134: Vượt qua

161 18 0
                                    

Nỗi sợ là một thứ vô hình, không có hình dạng. Tuy không nhìn thấy, nhưng chung quy ta vẫn có thể cảm nhận nó rõ ràng. Nỗi sợ xuất phát từ bên trong mỗi người, khiến nội tâm họ rối loạn.

Mỗi người đều có một nỗi sợ khác nhau.

Cơ bản, họ có thể sợ côn trùng chẳng hạn như gián, nhện,... hoặc bò sát, lưỡng cư. Bên cạnh đó, họ còn sợ biển sâu, sợ rừng cây, sợ không gian hẹp, sợ gặp ma, sợ máy bay, sợ tàu thuyền,...

Tất cả những gì tôi vừa liệt kê ở trên chỉ là nỗi sợ sơ bộ nhất của con người. Bất cứ ai cũng có khả năng sẽ dính dáng tới chúng không ít thì nhiều.

Ngoài ra, sâu bên trong mỗi người thường hiện hữu một nỗi sợ rất riêng, không ai giống ai. Như tôi, tôi rất sợ ngày phán xét đến, sợ bản chất của Sao Chổi và hàng tá thứ khác giống lời con quái vật nói.

Nỗi sợ riêng kia, con người luôn giữ cho chính mình. Họ không muốn cho người khác biết. Dẫu có cho đi chăng nữa, ắt hẳn vẫn còn nỗi sợ bị bỏ sót lại.

Nếu một người mất trí nhớ, không vì thế mà họ sẽ quên đi nỗi sợ của mình. Trái lại, nó thậm chí càng ăn sâu vào tâm trí họ, biến thành bản năng khi đối diện với chính thứ họ sợ.

Chẳng phải tôi vài chục phút trước cũng vậy à?

Tôi rùng mình tại thời điểm nhìn thấy con quái vật xuất hiện mặc dù khi nãy tôi hoàn toàn không biết rằng nó là nỗi sợ của tôi. Cơ thể tôi tự động phản ứng trước nó, xem nó là "mối nguy hiểm" phải né.

Đồng thời, ta không thể bỏ chạy khỏi nỗi sợ vô hình bởi vì nó luôn bám theo ta từng giây từng phút. Ta có thể tạm quên đi nỗi sợ trong một thời gian ngắn, tuy nhiên đôi khi nỗi sợ lại bất thình lình xuất hiện khiến ta không kịp phản ứng.

Do bị nỗi sợ bám theo dai dẳng nên dù cho có bỏ chạy đến chân trời góc bể nó vẫn sẽ tìm thấy bạn.

Tôi vừa trải qua chuyện đó xong nên tôi hiểu rất rõ.

Tôi từng chọn cách trốn tránh, tuy nhiên con quái vật - nỗi sợ được vật chất hoá đã đánh bay suy nghĩ kia của tôi rồi. Nó theo đuôi tôi, ngoan cố không chừa ra một giây xả hơi nào cho tôi cả.

Con quái vật ép tôi đối mặt với nó, nếu nhìn sơ qua thì nó cũng tương tự nỗi sợ mà thôi. Nó vừa là thứ ám ảnh tôi, vừa là thứ thúc đẩy tôi tiến lên. Khi sử dụng phương pháp tư duy tích cực thì nói con quái vật đang cố giúp tôi hoàn toàn không sai.

Cho nên cách tốt nhất để vượt qua chính là lấy hết dũng khí, quyết tâm đối đầu với nó, không bỏ chạy. Chỉ cần không chạy trốn là tôi đã thành công trong bước đầu chinh phục nỗi sợ của mình.

Chớp lấy thời cơ, xuyên qua lớp sương che phủ con đường đúng đắn mà tôi không thể nhìn thấy.

"Mày, đúng. Tốt."

Con quái vật nói một câu như muốn khích lệ tôi.

Thực ra, tôi không quan tâm lắm. Cái chính bây giờ là phải làm cách nào để thoát khỏi ảo cảnh vì dù gì tôi đã gần như  thông suốt về thứ gọi là "nỗi sợ" rồi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ