Chương 32: Hướng đến thị trấn

515 53 1
                                    

Buổi chiều, tôi cùng Serena ghé qua phòng ngài Iris trước khi đến cổng học viện như đã hẹn.

Serena diện một bộ váy đen, quanh viền là những dải ren trắng mềm mại. Kiểu váy này vừa làm nổi bật vẻ đẹp băng giá của cô ấy vừa không làm mất đi nét nữ tính vốn có. Trong khi đó thì tôi chỉ mặc một bộ váy đơn giản với sọc kẻ ca rô kèm một chiếc áo len trắng không có hoạ tiết gì nhiều, và cộng thêm áo khoác ngoài cũng màu đen nốt.

Nói là trình độ châu Âu thời trung cổ nhưng đó là tôi đang đề cập đến mặt khoa học, kĩ thuật kìa. Ngoài vụ đó ra thì nhà phát triển cũng nhét vô một đống đồ thời trang hiện đại chứ đâu có vừa gì. Chắc là để làm thành nét nổi bật riêng cho "tình yêu bất tận" quá.

Vì đây là thế giới khác với Trái Đất nên đem nó ra làm tiêu chuẩn so sánh giữa hai nơi thì tôi thua rồi.

Nhưng suy cho cùng thì cái chính trong trò chơi vẫn là tình cảm mà, mấy cái tiểu tiết kiểu như lệch tông thời trang cứ xem như vô hình cho khoẻ đi. Mặc dù đối với một số người thì đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Tôi nói ai thấy nhột thì làm ơn quên đi nhé.

Quên mất, tôi cũng tặng Miff một cái nơ đỏ buộc trên cổ nữa. Khi nhận được nơ, nhóc ấy cứ vui mừng nhảy cẫng lên mãi không thôi, xem ra Miff rất thích món quà nho nhỏ tôi tặng.

Tôi nghĩ vẻ ngoài của bản thân như thế này đã ổn rồi, không cần sửa soạn gì thêm cả. Còn điều quan trọng ngay lúc này là ngài Iris.

Tôi gõ lên cửa phòng ngài ấy vài cái, tuy nhiên không có dấu hiệu ngài ấy sẽ đáp lại.

Tôi kiên nhẫn, tiếp tục gõ thêm mấy cái nữa. Lần này thì cửa nhẹ hé mở, tuy nhiên đó không phải là ngài Iris mà là bạn cùng phòng của ngài ấy.

"Cho mình hỏi ngài Iris đâu rồi?"

"Ngài ấy vẫn đang trong phòng tắm."

Hừm... trong phòng tắm, tôi cảm thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây. Để chứng minh cho cảm giác của mình không sai thì tôi lại hỏi tiếp người trước mặt.

"Ngài ấy vào đó được bao lâu rồi?"

Cô bạn cùng phòng đặt ngón trỏ lên má suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Nếu mình nhớ không nhầm thì cũng được hơn hai tiếng rồi thì phải. Không biết ngài ấy làm gì bên trong mà lâu như vậy nữa."

"Xin lỗi, nhưng mình vào được không?"

Tôi chuyển tầm mắt về phòng tắm sâu trong góc, thân thiện xin phép cô ấy.

"Mình nghĩ không thành vấn đề đâu."

"Cảm ơn cậu trước. Serena, phiền cậu đứng ngoài này chờ mình vài phút nhé."

"Nhớ nhanh lên đấy."

"Mình biết."

Nói rồi tôi liền lách người vào khe hở giữa cô bạn cùng phòng của ngài Iris và cửa ra vào, nhanh chóng tiến vào bên trong.

Lúc này cửa phòng tắm vẫn còn đóng kín mít, tôi không nghe tiếng nước chảy nên chắc chắn rằng ngài ấy chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ