Chương 50: Bên bờ hồ

441 50 4
                                    

Nơi tôi dẫn ngài Iris đến là cái hồ quen thuộc trong rừng phong. Tâm trạng ngài ấy tệ đến mức không buồn mở miệng nói chuyện dù chỉ một chữ.

Tôi cũng không định lên tiếng.

Chúng tôi cứ thế mà ngồi bên bờ hồ thôi.

Nét đượm buồn càng ngày càng hiện rõ hơn trên gương mặt ngài ấy. Làm chú mà ông ta quá đáng thật, bảo sao ngài ấy không sợ mỗi khi phải gặp mặt đi. Tôi không dám tưởng tượng nếu lúc nãy không có tôi ngài ấy sẽ trở thành cái dạng gì nữa.

Mà chờ chút đã, hình như trong trò chơi có một phân đoạn ngắn liên quan đến chuyện này. Để tôi gắng nhớ lại xem nào...

À, đúng rồi, tuy mốc thời gian Kevin Medeiros đến học việc khác với bản gốc nhưng nội dung cuộc nói chuyện chắc cũng từa tựa như vậy đi. Và kết quả là ngài ấy trút hết cơn giận của mình lên nữ chính.

Lúc chơi thì tôi chưa hiểu lắm lý do tại sao, giờ mới biết hoá ra tất cả đều do lỗi của ông ta.

Nhưng dưới góc nhìn của người thứ ba, tôi nghĩ rằng ngài Iris làm vậy chỉ vì bản thân đã quá tuyệt vọng mà thôi. Nếu không tìm một chỗ giải toả thì ai biết được ngài ấy sẽ làm gì dại dột chứ.

Trong trường hợp tệ nhất rất có thể ngài ấy sẽ tự làm bị thương chính mình. Không phải chuyện không may đó chưa từng xảy ra trước đây.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi, ngài Iris không ở một mình. Ngài ấy có tôi.

Tôi muốn an ủi ngài Iris, nhưng bằng cách nào?

Nghĩ đi, tôi từng là bác sĩ tâm lý mà, nghĩ đi...

Liệu tôi có nên chủ động trò chuyện? Nhưng câu hỏi đặt ra là ngài ấy có chịu lắng nghe hay không? Có lẽ đây không phải trường hợp hợp lý để tôi thực hiện phương pháp đó.

Tôi cho là cách tốt nhất bây giờ chỉ có một, đó là cứ im lặng và ở cạnh ngài ấy. Cho đến khi nào ngài ấy cảm thấy tâm trạng mình trở nên khá khẩm hơn thì hãy bắt chuyện sau cũng được.

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng bởi những cơn gió dồn dập không biết từ đâu đến, cũng giống hệt như tâm tình bất ổn bây giờ của ngài ấy vậy.

Chúng tôi lặng lẽ ngồi đó...

Ngài Iris nhẹ cau mày quan sát mặt hồ lay động, hai bàn tay đan vào nhau, càng ngày càng chặt hơn, càng ngày càng mạnh bạo hơn.

Nhìn thấy cảnh này khiến lòng tôi khó chịu lây, giá như tôi có cách giúp ngài ấy tìm họ. Đáng tiếc, mớ kiến thức từ kiếp trước chẳng hỗ trợ được gì cả.

Cuộc sống thật trớ trêu thay, lúc tôi cần nhất thì chúng lại tỏ ra vô dụng.

Vui không? Ai mà vui nổi cho được đây?

Không phải tôi, không phải ở đây và cũng không phải tại thời điểm này.

Chẳng rõ đã bao lâu trôi qua, và tôi vẫn chưa nhìn thấy bất kì dấu hiệu khởi sắc nào từ ngài ấy.

Lại thêm một khoảng thời gian dài nữa đi mất...

Tôi nhìn thấy ngài Iris mấp máy môi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ