Chương 48: Sirius Perez

445 49 1
                                    

Sáng hôm nay là ngày đoàn thanh tra ghé thăm học viện. Tôi và những người nhận nhiệm vụ chào đón bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, hiện chỉ cần đứng chờ nhân vật chính xuất hiện nữa là xem như hoàn thành xong bước đầu.

Tôi đứng sát cánh cổng khổng lồ, khẽ liếc mắt về vị trí của một người nữa đáng lẽ phải góp mặt trong buổi chào đón này.

Suốt đêm hôm qua, Serena đã không về phòng. Cùng thời điểm đó, tôi đã thức trắng cả đêm chỉ để suy nghĩ kĩ càng về cuộc nói chuyện với cô ấy. Tại nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi, không nghĩ không được.

Tôi quả là một đứa ngu ngốc khi cho rằng mình có thể giải quyết vấn đề bằng cách nói chuyện mà.

Giờ thì hay rồi, một bức tường vô hình giữa tôi và Serena đã được hình thành. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể cư xử như bình thường sau ngần ấy thứ
đã xảy ra. Serena phản ứng khủng khiếp hơn những gì tôi tính toán rất nhiều, tôi không kịp trở tay.

Con người đúng là một giống loài khó hiểu. Cư xử khó hiểu, tư duy khó hiểu, hành động khó hiểu, và đôi khi còn mặc cho cảm xúc lấn át lý trí nữa.

Tất nhiên tôi cũng là một con người, nhưng mà tôi vẫn thấy khó hiểu. Hồi kiếp trước, do thắc mắc về vấn đề này nên tôi mới chọn vào học ngành tâm lý. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chưa khám phá ra đáp án cho câu hỏi tại sao. Đến tận hiện tại cũng thế.

Kể từ cái ngày tôi tỉnh dậy ở thế giới "tình yêu bất tận", tôi dám chắc rằng cô ấy chưa bao giờ đặt lòng tin vào tôi. Ấy vậy mà Serena vẫn cố tình hành xử như Fey vẫn là Fey cô ấy biết.

Tôi không rõ Serena đánh giá tôi như thế nào, tuy nhiên đã có những việc cô ấy đã cố giúp đỡ. Tôi đoán rằng cô ấy muốn thử tôi một thời gian, nếu thấy tình hình không ổn thì cô ấy sẽ ra tay.

Dù đó là một con người nguy hiểm thật nhưng lại không kém phần đáng thương.

Serna đáng thương giống tôi, và cũng chính vì điểm này nên tôi mới muốn giúp cô ấy. Nhưng xem cái cách câu chuyện chuyển hướng kìa, mỉa mai nhỉ?

Kì lạ...

Đây không phải thứ tôi muốn.

Hoàn toàn không phải.

Vậy, tôi đã sai ở đâu chứ?

Tôi biết mình sai, nhưng lại chưa có cách nào tìm ra được điểm sai đó.

Tưởng bản thân làm đúng nhưng hoá ra là một sai lầm hết sức nghiêm trọng. Tưởng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng kết quả nhận được còn rối hơn ban đầu gấp cả chục lần.

Hay là do cách tôi cố chấp áp đặt những suy nghĩ của mình lên cô ấy?

Không, đó là sự ích kỉ, không hơn. Ép người khác làm một thứ cho bằng được trong khi bản thân họ không muốn... rõ là ích kỉ.

Chết tiệt! Đúng là rất bực mình mà.

Đồ ngu.

Ừ, tôi đang tự mắng chính mình đó.

Tôi đúng là một kẻ ngu muội không có tiền đồ.

Giờ tôi đang rất nghi ngờ về những thứ bản thân đã làm suốt bấy lâu nay sau khi được chuyển sinh sang thế giới này. Có lẽ... cách thức tôi lựa chọn để lờ đi tình cảm của mình chưa bao giờ đúng.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ