Chương 107: Cách để giải khuây

337 35 3
                                    

Tình trạng ở bữa tiệc Hoàng gia lúc chúng tôi quyết định rời đi khi không báo trước vẫn bình thường.

Phần lớn là do chúng tôi đã thay đổi toàn bộ ký ức của bọn họ, tất nhiên hôn ước cùng ngài Sirius xem như xong luôn rồi. Sự tồn tại của tôi trong mắt anh ta đã bị xoá nhoà nên từ đây về sau anh ta không lý gì lại tìm đến tôi làm phiền nữa.

Tôi thật ngu ngốc khi không thực hiện chuyện này sớm hơn. Cảm giác bị đeo bám rất khó chịu.

Trước mắt về phía Hoàng tộc thì không còn vấn đề phiền phức nào, nhưng giờ vấn đề đang luẩn quẩn trong chính bản thân tôi. Tôi đang vắt óc tìm một cách xử lý sao cho vẹn toàn đôi bên nhất, dù gần như chuyện này bất khả thi.

Sau khi đã xác định được bản thân nên và phải làm những gì thì tôi đã tươi tỉnh lên rất nhiều. Tuy nhiên tôi không thể ngồi yên mà không có kế hoạch phòng hờ cho tương lai mờ mịt của mình.

Hiện tôi chưa nghĩ ra được giải pháp, cũng vì nó mà tôi đau đầu hết mấy hôm liền rồi. Mỗi khi nghĩ đến thời gian cá cược chỉ còn lại sáu tháng thì cả người tôi liền trở nên bồn chồn không yên. Tôi thừa nhận rằng mình vẫn đang trong cuộc khủng hoảng. Sáu tháng, nó không chỉ dừng lại ở vấn đề riêng của gia tộc Medeiros, giờ nó đã nâng lên tầm thế giới rồi.

À không, từ sáu tháng giờ nó đang dần giảm xuống, chỉ còn ba tháng thôi. Ba tháng... trớ trêu thật nhỉ?

Tôi không dám cho bất kì ai biết được sự thật.

Ngài ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy một tương lai chỉ toàn là sương mù và sương mù?

Có Alpha EX07 đã thấu ngay từ đầu thì không tính làm gì. Chính vì thế, cô ấy là người duy nhất tôi có thể hỏi ý kiến hiện tại. Nhưng tôi không đặt kì vọng quá nhiều vào cô ấy, vì dù sao chúng tôi vẫn đang đứng trên hai chiến tuyến đối lập nhau mà.

Chưa bao giờ tôi hối hận về bản thân mình như bây giờ, hối hận về những gì đã làm từ ngày tôi đến thế giới này. Lẽ ra tôi không nên làm vậy để rồi rơi vào tình trạng khó xử gần như không có lối thoát.

Tuy trong lòng là hàng tá nỗi lo, song tôi vẫn cố tỏ ra mình bình thường trước mặt mọi người. Nói cười vui vẻ, đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tốt hơn hết không nên để bọn họ bận tâm về tôi.

Hiện tại bên trong khuôn viên học viện vắng lặng đến đáng sợ. Từ hồi lễ hội giao lưu diễn ra thì tôi đã không còn thấy nó nhộn nhịp nữa.

À, chắc tôi  nên nói rõ để tránh hiểu lầm. Không phải tại học viện đâu mà là chúng tôi vừa bước vào thời gian nghỉ hè. Đa phần học viên đã về nhà hay đi du lịch cả rồi, vì vậy số lượng người còn lại rất ít.

Tự dưng tôi cũng muốn làm một chuyến du lịch cho đầu óc khuây khoả ghê. Mà vì gia tộc Medeiros vẫn đang trong thời gian giam lỏng nên ngài Iris không đi được. Ngài ấy ở đâu tôi ở đó, không nói nhiều. Mặc dù tôi đã rất nhiều lần đề nghị ngài Iris rằng hãy trốn đi vài hôm, nhưng lòng tự trọng của ngài ấy không cho phép. Nên là chúng tôi chắc sẽ chết cứng ở cái học viện này trong cả kì nghỉ thôi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ