Chương 36: Đường đến mặt trăng.

391 47 0
                                    

Một tháng sau cô rời đi Lang quốc tiến nhập một nước không rõ tên lắm. Tại nước này cũng không có nhẫn thôn. Trần độn thuần phục không sai biệt lắm cô liền chọn một vực sâu đào một căn phòng tại lưng chừng vách núi. Cũng nên làm thí nghiệm tạo thực thể a~~.

Nửa năm sau, Mizu nhìn lên đống hình thù quái dị xung quanh mặt không đổi sắc biến tất cả thành bụi. Lại nhìn đến mỹ nam nhân thân dài hai mét... trần trụi với thiên nhiên.... bên cạnh làm cô một trận buồn bực.

Nửa năm trước khi bắt đầu thí nghiệm cô liền khó khăn tạo ra một khối sắt như cục đá nát. Dù sao thì thể rắn tính chất vẫn là ổn định hơn thể lỏng khí cùng plasma. Hai tháng sau mới miễn cưỡng tạo ra một thực thể mang hình dáng con người... ừm... thừa ra vài cái chân... chắc vậy... lại qua một tháng để tạo ra con người mang hình dạng hoàn chỉnh.

Thực thể mang hình dáng con người một bộ cứng như thép không thể động đậy không khác tượng là bao. À hẳn là một bức tượng mới đúng.

Lại hoa thêm hai tháng thời gian phá nát thêm vài bức tượng hình người cô cuối cùng tạo một bộ kinh mạch giống nhân loại bên trong đồng thời thay từ thể rắn sang dạng plastic, đặc biệt plastic nồng đậm hoạt tính khi dùng chakra kích thích sẽ biến thành dạng rắn cứng hơn cả tinh thiết.

Phong ấn lượng lớn chakra vào thực thể đồng thời dùng hơn một tháng để kiểm nghiệm kết quả vẫn là khá tốt... ừm không có thêm thực thể nài bị cô phá hủy.. rất tốt đúng không?

Thực thể trừ lượng chakra không dồi dào cũng không thể tự bổ sung ra, thực thể ở trạng thái bình thường ( dạng plastic) có thể dẻo đến mức tùy tiện kéo một cái liền dãn ra cả thước. Lúc cường hóa thì cực kì cứng rắn có thể thuận tay nghiền nát shuriken.

Đáng tiếc cô không thể tạo ra linh hồn nên thực thể này chỉ dừng lại mức đạt được ý chí, còn lại chả khác gì con rối hình người.

cô lại mò thêm một ít cơ quan để phát ra âm thanh, cô liền kết thúc thí nghiệm.

Thật ra ngay từ đầu tạo ra thực thể chỉ là suy nghĩ thoáng qua, lúc vừa bắt đầu cô liền biết đây cũng không phải con đường thích hợp để đạt được sức mạnh nhưng cô lại không có thói quen bỏ dở liền một đường thí nghiệm đi lên. Cứ xem như là cô hoa hơn sáu tháng thời gian để chế tạo phương tiện di chuyển loại vip đi... ách mà trước tiên cô cần kiếm ít đồ...

Mò mẫn đường đến thị trấn gần nhất đặt mua trang phục ... thí nghiệm hoàn tất.

Bây giờ cô liền phải nghĩ bước tiếp theo sẽ đi. theo tình hình hiện các loại huyết kế cô liền vận dụng không sai biệt lắm lại thêm thể chất cùng long mạch tại hỗ trợ, tiếp theo hẳn muốn tiến hành âm dương dung hợp... mong là cô không bị nổ tung.

Vuốt ve cuốn trục chứa tế bào dung dịch gen mà Itachi gửi trước đây, còn lại liền là Byakugan trên mặt trăng kia. Hồi tưởng lại chút mặt tăng sự tình, thông đạo hẳn nằm tại tuyết quốc bên trong.

Tìm đến một địa phương đông người mua vật tư đồng thời hỏi một cái tuyết quốc phương hướng liền ngồi trong lòng thực thể để hắn mang cô đi còn bản thân... thì liền ngủ rồi.

Ờ thì phương tiện loại vip mà...

Đánh một giấc dài mãi đến lúc tỉnh dậy đập vào mắt cô là một mảnh thiên địa trắng xóa không hồi kết. Lại nhìn bản thân bị cuốn thành một cái bao bằng chăn chỉ lộ đôi mắt.

Hồi tưởng lại cảm giác lành lạnh lúc trước, có vẻ như lúc ngủ cô đã nói thứ gì thì phải...a, quên đi...

Mặc niệm ba mươi giây, cô để thực thể gỡ cái bánh lôi cái nhân người là cô ra, khoác lên người chiếc áo choàng đen mỏng thuận tiện trùm cho thực thể một chiếc áo choàng tương tự.

Tìm một hang động yên tĩnh bắt đầu lôi ít đồ ăn tiện lợi ra ăn đến no căng... hình như rất lâu rồi cô chưa ăn một bữa đàng hoàng... kiếp trước cũng là... nếu không...

A!

' Bộp ' cô đem hai tay vỗ một cái mạnh vào mặt... không thể suy nghĩ lung tung được, bây giờ cô thực không biết đâu mới là con đường nên đi, nếu cả con đường này cũng do dự bước lên thì cô sẽ không còn con đường nào để tiếp tục đi tiếp cả.

Chỉ có đi tiếp để sống, thời gian sẽ trả lời cô biết bản thân nguyện vọng...

Vực dậy tinh thần bắt đầu lôi giấy bút ra... haizzz đã lâu không tính toán không biết hiện tại có tính được không đây...

Cố gắng nhìn đến hình ảnh mà rất lâu trước kia long mạch từng nhìn đến..

Tốc độ di chuyển/ vận tốc thực thể....

Tốc độ di chuyển/ vận tốc ...

Khoảng cách từ biên giới Tuyết quốc đến thông đạo...

Tọa độ....

.

.

.

.

Hàng loạt con số được ghi ra, nơi này cũng không có cái gì máy tính, cô đành tính toán thủ công... ba ngày thời gian a~~... đem tất cả tính toán những mười lần, trong đó có ba đáp án có kết quả chênh lệch không quá lớn... hẳn thông đạo chỉ nằm quanh khu vực này...

Xác định được vị trí tương đối sau cô liền hóa bạch tuộc không xương nằm liệt lên người thực thể.

Ba ngày chỉ tính một bài toán... trung bình một ngày tính được khoảng ba lần... trừ bốn tiếng ngủ cùng ăn hai mươi giờ còn lại trung bình sáu tiếng ba mươi sáu phút để tính ra một đáp án còn là tính không ngừng... muốn điên!!!

Bất quá, có mục tiêu để tập trung vào thật tốt, sẽ không suy nghĩ liên miên phát mệt.

Cô nhớ rất rất lâu trước kia cảm giác luôn phải nhìn ngắm một phòng toàn sách nâng cao, sách chuyên ngành, đại cương ... quả nhiên thời gian làm mai một con người ....

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ