- Hì hì, chào hai người. - Cô đứng trước cửa phòng nhìn Konan cùng Nagato ngại ngùng chào.
Dù cô không nghĩ Konan thích Nagato nhưng mà không khí giữa hai người thực sự khá hài hòa nên cô thực sự... ngại khi chen vào.
- Có chuyện gì? - Thiên đạo mở miệng hỏi cô, giọng nói lạnh băng như ngày nào, và thêm cặp Rinnegan đầy tính uy hiếp.
Cô dám cá một lát cô mà nói không tốt liền phải ăn vài cú Thần La Thiên Chinh...
- Ta đến là muốn nói... ta... không muốn đổi nhóm. - Cô ánh mắt xoay chuyển nói, thực sự thì đây là sự thật... nên cô chả biết nên nói uyển chuyển như thế nào...
- Ý ngươi là sao?
Cô nghe được Nagato hay chính xác là Thiên Đạo giọng nói mang ít nghi hoặc... Vậy là tên này căn bản không nghĩ đem cô đổi nhóm đúng không?
Vậy mà mọi người thái độ làm cô cứ nghĩ mình bị đổi nhóm luôn chứ! Ra là không có a!?
Môi cô câu lên đầy vui vẻ... ách... khoan, vậy là đồng nghĩa Nagato không quan tâm cô mà? Đúng không?
Konan nhìn Nagato càng lúc càng không cao hứng, lại nhìn qua Mizu biểu tình trên mặt liên tục thay đổi mà không chú ý nhiệt độ xung quanh đang có xu hướng hạ thấp.
- ... Có chuyện gì vậy Mizu? - Konan hỏi, cố gắng phá tan bầu không khí khó thở xung quanh. Cô ( Konan ) vừa dứt lời liền nhận đến Nagato ánh mắt liếc qua. Hiển nhiên không quá hài lòng khi cô chọn giải vây cho Mizu.
- Ta ... không có gì... - Cô nhìn qua Konan cảm kích, chỉ là dù Konan có giúp thì cô cũng chả làm gì được. Ai kêu cái khoản ăn nói cô thật không tốt, kêu cô bày mưu thì được, nhưng kêu cô diễn trang, bịa chuyện nói các kiểu cô thực rất rất không giỏi.
Trước đây lừa được Deidara tất cả vì hắn quá ngốc thôi...
( Deidara: Ách chò!! )
Không khí thoáng chốc lâm vào vài giây im lặng...
- Thần
Aaaaa! Cô biết ngay mà !!! Tên này quả nhiên lại muốn đem cô đánh bay!!!
- Khoan!!! Tóc đỏ dài...
- La
- Nagato!!- Cô vội gọi. Thiên đạo động tác dừng lại, Nagato hơi ngước lên nhìn cô, sát khí không chút nào che giấu.
Ơ? Thôi tạch!!...
- Thiên Chi
- Nagato.
- Nagatonii - San!!!
Cô cùng Konan đồng thanh nói.
- Là ta lỡ nói Mizu biết, chỉ là tên gọi, ngươi bình tĩnh chút. - Konan nhẹ giọng nói.
- Phải phải, huynh bĩnh tĩnh chút...
- Tên ta là Pain.
- Tóc đ.. ách Nagatonii - San. Tên Pain không hợp huynh đâu...
- Hửm?
- Thì... là vì ... dù không có tên đó, nhìn huynh cũng đủ đau khổ rồi. - Cô nói vèo không chút suy nghĩ hậu quả.
- Ta là th
- Ta biết huynh là thần! Là chúa! Nhưng mà huynh vẫn biết đau mà! Có lẽ với huynh, lời nói của ta thật sáo rỗng vì ta chẳng biết rốt cuộc là huynh đã trải qua những
- Nếu đã không biết, ngươi còn cố nói làm gì?
- Ta
- Thần La Thiên Chinh!
' Đùng ' Cả cơ thể mạnh mẽ nện vào vách tường không chút dừng lại mà bay thẳng ra khỏi ngọn tháp rơi xuống một hộ gia đình.
Cô nằm vật ra ngẩn người nhìn mưa rơi thấm đẫm cơ thể. Tên đó thật không lo lắng thương thế trên người cô, ra tay nặng đến vậy! ... Au... hình như cô gãy vài cái xương sườn...
' Cộp '
Ờ... gãy tay nữa chứ...
Chỉ là... ban nãy cô sao lại đột nhiên cãi lại Nagato làm gì? Hắn nói Pain thì cô thuận theo gọi là được mà? Tại sao cô cứ phản ứng thái quá với cái tên này của Nagato vậy?
Còn có cảm giác khi đó... cả người cứ như bị cắt ra vậy... không phải đau lòng, mà thực sự cả cơ thể đều đau đớn, chính là là cô bị cắt qua ... nhưng cô lại thấy rất bình thường, cứ như cô ... đã quen ... !!!
Cô gần như ngưng thở trong chốc lát, sau một hồi cô mới thở hắt một hơi quay sang đôi vợ chồng sợ hãi đứng xa xa nhìn cô. Móc từ người ra vài trăm ngàn Ryo cô đứng dậy phủi phủi cơ thể cho có lệ rồi nhanh chóng quay trở lại tháp chạy tót vào phòng mình.
Khi đã trong nhà tắm, cô vén lên vạt áo nhìn lại.
- Không ... không có? Nhưng vừa rồi rõ chân thực tới vậy... là... kiếp trước sao? Rốt cuộc thì tại sao quá khứ lại mơ hồ đến vậy chứ? Kì quái...
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Reader: Càng đọc càng không hiểu.
Tác giả: đọc hết truyện End luôn rồi hiểu.
( có lẽ tui sẽ bớt thêm ám vô truyện. Thấy mấy người đọc mà hoang mang thấy cũng tội... )
BẠN ĐANG ĐỌC
《Đồng nhân Naruto》Đom Đóm.
Fantasytên truyện: Đom đóm tác giả: Dạ Chiêu Linh. thể loại: đồng nhân, xuyên không... ###################### Văn án Ai bảo trên thế giới có một loại người luôn chọn đến cái khó nhất con đường để đi đâu. Mà cô rất không may lại dính vào cái này loại...